sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm, như một lẽ thường lệ Doãn Kỳ đợi em ở dưới sân nhà lúc đó Hiệu Tích trên tay một bịch thuốc.. nhìn có vẻ khó uống lắm

" sao vậy? thuốc khó uống lắm à?" - Doãn Kỳ

Em gật gật đầu lia lịa, mặt đều đã nhăn nhó..Doãn Kỳ lại đưa ra một cục kẹo trái cây

" ăn đi" - Doãn Kỳ

Em xé cục kẹo vội đưa vào miệng rồi lên xe ngồi, Doãn Kỳ làm một chuyện chưa từng làm với ai ngoài em là mỗi lần chở em trên chiếc xe đạp luôn lót một miếng đệm nhỏ lên yên sau để cho em đỡ đau.

" thấy như nào?" - Doãn Kỳ

" hửm? Bài tập á.. làm cũng được thôi cũng không khó lắm" - Hiệu Tích

" còn đắng không?" - Doãn Kỳ

" không còn.." - Hiệu Tích

" nghe nói cậu không thích Tô Chi " - Doãn Kỳ

" mà không sao, cậu không thích cậu ấy cũng được " - Doãn Kỳ

" tớ không có nha, vậy cậu chưa biết tớ là một người thân thiện nhân hậu " - Hiệu Tích

" cậu thì ghê rồi, lớn tuổi còn sợ ma " - Doãn Kỳ

Em hứ một tiếng rồi ngồi xem cảnh vật xung quanh, thật thì con đường này ngày nào cũng đi nhìn cũng phát chán vậy mà..chỉ cần đi với Doãn Kỳ mọi thứ chỉ như mới lần đầu được nhìn thấy.

" nhìn gì nhìn dữ vậy? Sắp tới trường rồi kìa" - Doãn Kỳ

" biết rồi biết rồi" - Hiệu Tích

" tưởng cậu còn ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn xung quanh rồi té lúc đó thì đừng có khóc kêu tên tôi" - Doãn Kỳ

" sùyt cậu làm như tớ là em bé không bằng đấy, tớ đây té vẫn không khóc nhé!" - Hiệu Tích

Nói rồi em phóng xuống xe, tới trường rồi như thường lệ người đi dắt xe là Doãn Kỳ còn em thì đi thẳng lên lớp.. nhưng hôm nay thì em đi mua một chai nước ép táo rồi mới đi lên lớp.

" chào mừng Tích Tích quay trở lạiiii" - Thạc Trấn

" cậu làm như cậu ấy mới đi xa trở về" - Nam Tuấn

" hihihi..kệ tớ?" - Thạc Trấn

Nam Tuấn cũng im bặt..

Doãn Kỳ bước vào lớp trên tay là một chai nước lọc, em nhìn lại vào nước ép táo của mình rồi lại nhìn sang Tô Chi..hazzz chắc chắn là của Tô Chi tặng cho rồi.

" nhìn gì vậy? Bộ tôi có sức hút đến vậy à?" - Doãn Kỳ

" ai thèm, chỉ là.. nước ép táo không có người uống.." - Hiệu Tích

" vậy đưa đây" - Doãn Kỳ

Doãn Kỳ giựt lấy đưa lên cao em nhón chân theo muốn giựt lấy lại đồ của mình, không để ý là.. toàn bộ ánh mắt của lớp đều hướng về hai người họ được một lúc Doãn Kỳ mới thôi.

--

" Hôm nay trống tiết cậu định làm gì?" - Hiệu Tích

" lên phòng ôn toán" - Doãn Kỳ

" đi không?" - Doãn Kỳ

" tớ.. được lên hả?" - Hiệu Tích

" chỉ cần đi phía sau tôi thôi, đừng lo " - Doãn Kỳ

" c.. cũng được " - Hiệu Tích

" vậy thì đi giờ đi " - Doãn Kỳ

Em gật đầu rồi ôm một cuốn sách theo, chỗ dành cho những người trong tuyển được quản lý rất nghiêm ngặt không có thẻ thành viên thì không được vào khu vực đó, điều em lo sợ là đây..

Doãn Kỳ đến chỗ kia nói gì với thầy, xong rồi đi về phía em

" đi thôi, ngơ ra đó làm gì? " - Doãn Kỳ

" ò..ò" - Hiệu Tích

Phía sau lưng Doãn Kỳ quả thực là không cần phải lo sợ gì hết cả, giống như chú gấu lớn bảo vệ gấu nhỏ của riêng mình vậy.

" xin chào..." - Lưu ý

" khoang, stop..đứng ở đó đợi bọn này một chút" - Lưu ý

Vài phút sau, mở cửa ra lại là một người khác

" mời vào" - Chí Mẫn

" giả vờ gì nữa.. phòng dọn chưa xong nữa kìa" - Doãn Kỳ

" Xin chào em, chị tên là Lưu Ý.. rất vui được gặp em Hiệu Tích" - Lưu ý

" trăm nghe không bằng mắt thấy.. cậu ấy dễ thương quá" - Chí Mẫn

" ôi..tôi biết vì sao Doãn Kỳ đây lại say..ưm..ưm" - Lưu Văn

Người bịt miệng là Trung Phúc.

" xin chào, mình tên là Trung Phúc rất vui được gặp bạn" - Trung Phúc

Em trong tâm thế khó xử..sau giống đi..ra mắt vậy?

" chào mọi người.. em.. mình..à không tớ tên là Hiệu Tích, rất vui được gặp các bạn" - Hiệu Tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro