4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi tỉnh lại với một cơn đau khủng khiếp trên đầu, người mới hơi nhổm dậy một xíu thôi đã ngã phịch xuống giường. Hai mắt gã xoay tròn với những đóa hoa tám cánh, vòng  xoay liên tục và hình ảnh chiếc đèn chùm vặn vẹo uốn éo, cánh tay không thể cử động nổi. Nói một cách nghiêm túc, gã còn tưởng não mình rớt đâu đó ngoài sân tập. Sau ba mươi giây làm quen với ánh sáng đột ngột cũng như lấy lại được cân bằng, các đóa hoa, vòng tròn và sao trời dần dần biến mất. Yoongi cố gắng nhớ lại sự kiện khiến gã phải vào bệnh xá, mọi thứ lờ mờ với một trái Bludger, tiếng hét thất thanh, gương mặt kinh hãi của cả đội trước khi gã lịm đi và...

Hoseok.

Cơn đau dường như tạm thời đi vắng, thế chỗ là nỗi lo lắng cho cậu bé Hufflepuff. Dù cho gã đã đỡ quả banh ngỗ ngược đó, nhưng tính tình của nó khắm khú đến mức độ không có gì là chắc chắn rằng nó sẽ không tấn công luôn người bên cạnh cả. Gã chỉ muốn dứt quách cái đống băng bó lằng nhằng này mà đi tìm hoàng tử bé, nhưng cơ thể gã mệt mỏi phản đối, đôi mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà, cổ họng cháy rát không nói nổi.

"Yoongi hyung, anh tỉnh rồi." 

Một giọng nói mềm mại vang lên, kèm theo mùi hương đặc trưng. Dù có bắt gã nốc một lô thuốc Lú, gã cũng không thể nào không nhận ra đó là Hoseok. Bé Seok vẫn khỏe mạnh, và đang ngay cạnh bên giường bệnh. Vui mừng khôn xiết, nhóc ấy lấy tay lau vội nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, luống cuống nắm lấy tay Yoongi. Mặc dù người gã gần như tê liệt, nhưng trong lòng vẫn không thể nào ngưng vui mừng.

"Em sẽ đi gọi cô Abbott, anh đợi em chút xíu nha." 

Cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trên mái gã, bóng hình nhỏ nhắn dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Điều lo lắng nhất đã được gỡ rối, Yoongi không còn lo lắng gì thêm nữa. Khả năng trị liệu của cô Abbott rất tốt, nên gã sẽ trở lại với học hành cũng như tập luyện sớm thôi.

Nhắm đôi mắt lại, Yoongi bỗng cảm thấy hơi rờn rợn. Sau khi vụ này qua đi, ai mà biết được mấy đứa nhóc nhà Slytherin, và ôi trời ạ, ông anh huynh trưởng đáng mến lắm điều Choi Siwon có tìm ra ngay cơ hội để mà truy vấn lý do quý-ngài-lạnh-lùng sẵn sàng hi sinh để cứu lấy mỹ-nam-mới-của-nhà-Hufflepuff. Và còn cái bọn Hogwarts Nhật báo nữa, nguyên nghĩ đến những cái tên xạo quần giật tít của đám đệ tử Rita Skeeter, không khéo gã lại phải quay trở lại bệnh xá lần thứ hai mất. Gã còn nhớ có một lần Siwon ăn phải chiếc nhẫn Cartier trong cái bánh mà một cô nàng bên Ravenclaw đưa cho ông anh đáng thương dịp Giáng sinh năm ngoái (đó là một trò đùa ác ý nhân dịp Slytherin là nhà vô địch đầu tiên trong cuộc thi trí tuệ, lũ mọt ấy hẳn phải cảm thấy xúc phạm lắm - hoặc chỉ con nhỏ đó thôi), tụi phóng viên dỏm kia đã làm ngay một bài nóng hổi phao tin hai người họ có quan hệ tình cảm chình ình trên trang nhất. Vụ đó rùm beng đến độ cô Minerva phải quán triệt trước khi ba má của Siwon nổi khùng lên và đá đít ảnh sang học một trường nào đấy tuốt bên Bắc Âu. 

Lúc này Hoseok đã quay trở lại cùng Madame Abbott, vị y tá vốn đã quen mặt Yoongi sau những lần gã phải vào đây vì chấn thương trong các trận Quidditch. Thường thì là gãy chân, gãy tay gì đó, nhưng lần này là do Bludger chọi vô đầu, hẳn bà cũng rất bối rối. 

Người phụ nữ trung tuổi kiểm tra một chút tình trạng của gã rồi đưa cho bé Seok một cốc nước gì đó để giúp gã uống. Vị hơi kì kì, lờ lợ như món súp dì Jungkook làm nhưng có vẻ rất hiệu quả, chỉ một vài phút là thấy ngay tác dụng. Biết gã muốn ngồi dậy, Seokie lấy gối lót lưng rồi đỡ gã lên. Chẳng đến một giây, Madame Abbott đã bắt đầu nghiêm giọng.

"Con thật ngốc nghếch quá đi mất. Và cả đám bạn con nữa, chỉ cần Arresto Momentum, thế là xong. Mai ta sẽ báo cáo chuyện này lên cô Minerva, không thể để chuyện này lặp lại bất cứ một lần nào nữa."

"Tụi con không có mang đũa phép trong lúc tập luyện, cô Abbott."

Yoongi nhăn nhó đáp lại, và bành miệng ra khi nhận được ánh mắt nghiêm nghị từ vị y tá. Đảm bảo cậu học sinh ngang bướng đã chịu im lặng, Abbott thực hiện vài kiểm tra phản xạ nho nhỏ nữa rồi trịnh trọng thông báo.

"Con có thể trở lại học bình thường vào ngày mốt. Nhớ đi đứng cẩn thận, không được thức khuya, ăn uống thanh đạm và chỉ được tiếp tục cái trò bóng bánh nguy hiểm đó" - Gã ré lên phản đối, nhưng cô Abbott hoàn toàn lờ nó đi - "vào tuần sau nữa. Còn cậu bé này, con mau về phòng sinh hoạt chung của Nhà mình đi, ở đây đã có ta lo rồi. Con thậm chí còn bỏ bữa tối để ở đây, con không thể bỏ luôn cả việc hoàn thành các bài tập và nghỉ ngơi được. "

"Con muốn ở đây thêm một lát nữa, cô cứ đi chăm sóc cho những người khác trước đi ạ." 

Bé Seok nói, giọng nhỏ rí. Cô Abbott thấy nhóc rất muốn ở lại, cuối cùng cũng đồng ý. Cô thở dài, nhẹ giọng dặn dò. 

"Thôi được rồi. Con nhớ nhanh trở lại phòng, nếu có bị giáo viên nào bắt gặp thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Và con nữa, Yoongi, con mà lén rời khỏi giường, ta sẽ bắt con nằm đây thêm hai tuần nữa."

Seokie gật đầu dạ vâng liên tục, cái đầu nho nhỏ trông theo bóng vị nữ y tá trong khi gã cứ phải nhấn mạnh rằng mình sẽ ngoan ngoãn nằm tại giường bệnh. Cho tới khi Abbott đã tới tuốt bên kia phòng Y tế, hoàng tử bé mới bẽn lẽn quay sang Yoongi. 

"Em cảm ơn anh nhiều lắm."

Tóc xanh nhoẻn miệng cười. Gã cũng không biết nói gì, mà cũng không đủ sức để nói điều gì cho hay ho như thường lệ. Thay vào đó, bàn tay gã vươn lên nắm lấy tay của bé Seok, đôi mắt mèo sắc lẻm mọi khi trở nên hiền lành hơn hẳn.

"Em muốn ở đây với anh nhưng cô Abbott nói chỉ được một lát thôi. Mai em sẽ tới thăm anh. Các bạn của anh cũng sẽ đến. Họ nhờ em chuyển lời hỏi thăm khi anh tỉnh lại.Lần sau anh đừng làm thế nữa nhé, em sợ lắm. Anh là người tốt nhất vì em từ khi em vào trường, em không muốn để bạn của mình bị tổn thương vì mình ."

"Một người bạn tốt sẽ làm như vậy." Yoongi đáp lại, tay càng nắm chặt hơn. Ánh mắt của gã có hơi mãnh liệt quá, làm cho Hoseok ngượng ngùng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày.  

"E-em sẽ đến thăm anh vào ngày mai. Anh nghỉ ngơi đi nhé."

Yoongi có hơi tiếc nuối vì bé Seok cần phải quay lại phòng, nhưng nguyên việc em ấy ở lại chăm nom gã thế này cũng đã khiến gã thấy phơi phới trong lòng. Gã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, còn Seokie cứ lưu luyến nán lại mãi, cuối cùng cũng rời đi. Cậu bé đi rất chậm, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn. Được vài bước, nhóc ấy đột ngột đứng lại rồi quay về giường bệnh của người anh lớn.

Một nụ hôn bất ngờ đặt trên phần băng trắng quấn quanh mái tóc màu xanh. Trong vài giây ngắn ngủi, gã thấy tim mình tan chảy, không khí xung quanh như tràn ngập mùi vị ngọt ngào từ chocolate của tiệm Honeydukes, của những chiếc bút lông bọc đường gã luôn ăn mỗi khi đến tiết Lịch sử. Có gì đó thật vội vàng trong nụ hôn này, nhưng Yoongi không phàn nàn gì hết. Gã đắm chìm trong nó, và thật may là cô Abbott không để ý tới hai người họ

"Mỗi khi em bị trầy xước ở tay, má em hay hôn lên đó. Em không chắc nó có tác dụng thật hay không, nhưng anh hãy mau khỏi nhé."

Mặt trời nhỏ xấu hổ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua rồi chạy đi mất, để lại Yoongi ngẩn tò te. Bàn tay xương xẩu của gã vuốt ve nơi được Hoseok hôn lên, trong lòng thầm hi vọng rằng mình đã trông không quá đần.

***

Hoseok trở lại thăm gã vào trưa ngày hôm sau. Yoongi luôn yêu việc ngủ nướng, nhưng không khí của phòng y tế làm cho tóc xanh mất cả niềm vui thích đó. Gã nhàm chán nhìn những vạt nắng hắt qua cửa sổ, đếm đi đếm lại số giường bệnh và im lặng ngồi nghe thằng nào đấy bên nhà Gryffindor lải nhải về bộ sưu tập khủng các loại bọ cánh cứng của nó. Cô Abbott thậm chí còn cấm gã đọc cuốn cổ tích Nhật Bản do ai đó trước đây đã bỏ quên , vì đôi mắt của con cũng cần thư giãn sau chấn động mạnh. Gã vẫn lén mở một vài trang, nhưng ngay sau đó cảm thấy lời khuyên ấy thật đúng đắn. Mấy con ngươi long sòng sọc và nảy tưng tưng không phải là thứ thích hợp để giải trí.

Trước đó, đội Quidditch và vài người của Slytherin đã đến thăm. Bọn họ chỉ khách sáo hỏi thăm sức khoẻ, hầu như không ai đả động đến sự việc cụ thể đã diễn ra. Yoongi đánh giá rất cao chuyện này. 

Đâu đó chừng cỡ mười hai giờ, Hoseok trở lại thăm, trên tay em là cốc nước thuốc lờ lợ thứ hai trong ngày. Yoongi chỉ muốn quẳng nó vào bệ xí ngay lập tức, nếu như gã có thể, nhưng ánh mắt mong chờ từ bé Seok và sự quan sát từ xa của cô Abbott khiến gã vẫn phải ráng coi nó như bia bơ mà uống, một thứ bia bơ xứng đáng được liệt vào danh sách thức uống tệ nhứt mọi thời đại.

Bên cạnh những rắc rối nho nhỏ trên, Yoongi được phục vụ đồ ăn của quê nhà - ai mà tưởng tượng nổi sẽ được ăn kim chi tại Hogwarts chứ- càng chứng tỏ bọn gia tinh hẳn là đã làm việc rất vất vả. Tất cả các bài vở cũng được miễn hoàn toàn, cơ mà dẫu sao việc học hành chưa bao giờ làm khó một thiên tài cả. 

Vào cuối ngày thứ hai tại bệnh xá, Jungkook và Siwon mới đến thăm gã. Một người thì trốn lệnh cấm túc, một người thì bỏ béng luôn thời gian làm bài tập và buổi họp nào đó. Huynh trưởng của nhà Slytherin khi mới vô bệnh xá trông hết sức đau lòng, ảnh dòm vô cái đầu quấn băng kín mít mà sụt sịt trong khi  bé Seok vẫn còn đứng bên cạnh khiến gã thấy quê dùm. Jungkook khóc tợn, cứ dụi cái đầu cứng còng của nó vào bụng người anh, làm Yoongi tí thì phụt cả thuốc ra ngoài, mắt láo liên coi chừng giáo viên sẽ đột nhiên phát hiện ra sự vắng mặt của thằng bé mà trừ thêm chục điểm. 

Những ngày còn lại trong bệnh xá diễn ra vô cùng yên bình, và cậu chàng tóc xanh có cơ hội chứng kiến khá nhiều ca bệnh rất đặc biệt. Gã chú ý nhất trường hợp một nữ sinh Hufflepuff được chuyển đến trong tình trạng ngất xỉu vì chứng kiến cái mụn trên mũi biến to như cục u sau khi dùng thử thuốc trị mụn gia truyền đặc hiệu của đứa nào đó bên Slytherin cung cấp, cái cục u đó thậm chí còn tỏa ra cầu vồng dưới ánh sáng trắng, lấp la lấp lánh như quả bóng disco. Và việc phải chăm sóc rất nhiều những ca bệnh kì cục như vậy, Madame Abbott hầu như không có được lúc nào rảnh rỗi để ngồi nói chuyện với Yoongi dăm ba câu lào phào. Thay vào đó, bà hay đem đến cho gã những trái cây vùng nhiệt đới ướp lạnh mà sau đó được tiêu hóa chủ yếu bởi bé Seok. Gã không thích trái cây lắm, dù chúng đóng vai trò khá tốt trong việc làm đẹp góc giường bệnh - ôi những thứ đồ trang trí ngon lành đắt đỏ. 

Đến tận khi gã cảm thấy người mình như phủ một lớp rêu, cô Abbott mới tháo lớp băng dày, cho gã uống một cốc nước thuốc bổ não gì đó và tuyên bố rằng gã có thể đi học lại. Việc trở lại sinh hoạt bình thường làm gã cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng không ai mong đợi một tiết Tiên tri ngay sáng hôm sau. Thông qua việc nghe lỏm từ những học sinh khác, hẳn là trong lúc gã vắng mặt giáo sư Trelawney đã có vài phát ngôn gây rúng động liên quan đến vận mệnh của học trò mình. Một lần nữa, Jungkook có thêm bằng chứng thuyết phục Yoongi nên bỏ quách cái môn vô bổ này.

Dẫu sao, việc trở nên dễ nhìn và khỏe mạnh hơn sau tai nạn ngoài ý muốn làm hình ảnh gã trong mắt những đứa cùng nhà, và cả những bọn nhà khác thêm ngầu hơn - tụi nó thậm chí còn không che giấu việc mình xì xào bàn tán về Tầm thủ của Slytherin. Bé Seok ngồi tuốt bên kia cũng ngoái nhìn, em nở một nụ cười xinh tệ. Đám bạn của em có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng im lặng ngay khi đối diện với ánh mắt của gã.

"Chào mọi người." 

Yoongi vừa nói vừa ngồi xuống, tay cầm lấy ly nước bí ngô nhấp một ngụm. Vị vẫn ngon như thường ngày. Ít nhất thì cũng tốt hơn thuốc nước và nước thuốc. 

Siwon có vẻ hơi sốc trước sự lịch sự bất thường của thằng em, thầm khẳng định rằng đây chỉ là một trong những di chứng của cú va đập. Trái với biểu cảm quá đà của ông anh, gã tập trung vào việc ăn uống hơn. Nằm lì một chỗ quá lâu khiến Yoongi mất khá nhiều năng lượng để thích ứng với những tiết học dài hơi và nhạt nhẽo. 

"Yoongi này"- Bỗng nhiên, anh lên tiếng, giọng thì thầm vừa đủ cho hai người nghe -"Anh có nghe được vài thứ lúc cô Minerva và giáo sư Sprout đang nói chuyện."

"Em đang đói lắm, vào đề luôn đi anh." - Gã rên rỉ, tiếp tục nốc một ngụm lớn nước bí ngô. 

"Hình như tai nạn của em không đơn giản như vậy." 

Sau khi thổ lộ được điều mình băn khoăn suốt mấy ngày vừa rồi, gương mặt của Siwon trông nghiêm trọng như thể ảnh vừa thu phục được một con Quái Tôm, đôi mắt hấp háy chờ đợi phản ứng lố bịch nào đó từ Yoongi và ngay lập tức thất vọng khi thấy gã bình thản đáp lại. 

"Em biết. Lúc đó em có để ý, các Tấn thủ đang chuẩn bị nhét cả hai vào trong chiếc hòm thì một trái đột ngột lao ra. Thường thì Bludger chỉ tấn công vào cơ thể chứ ít khi tổn thương phần đầu, trên sân tập cũng chỉ có các Slytherin."

"Ai đó đã giở trò với quả bóng."













.

.

.

A/N: Chắc các bạn quên hết mình rồi =))) Mình cũng hơi hốt hoảng khi nhận ra đã lâu lắm rồi mình không cập nhật gì cả, cụ thể là từ năm ngoái :>

Dù sao thì chương trở lại này có hơi bị lạc so với các chương đầu, chủ yếu là do sự trì trệ quá lâu đã khiến mình quên mất kha khá ý tưởng, giọng văn cũng bị lệch đi nhiều.

Anw, hãy tận hưởng nó nhé ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro