5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm tối mùa đông, khi tiếng gió đang gào rít bên ngoài kia, tuyết rơi dày thật dày, chẳng ai trong đám học sinh muốn rời khỏi chiếc giường với chăn nệm êm ái và lò sưởi ấm cúng. Tất nhiên là Yoongi cũng nằm trong số họ, nhàn nhã đọc sách dưới ánh đèn hơi yếu, tay mân mê chuỗi vòng hạt do ai đó đan tặng cho. Là nhóc con tự tay làm, những hạt tròn được xỏ lộn xộn, dây buộc không đẹp lắm nhưng lúc nào cũng được gã mang theo kè kè bên người.

Những con chữ nhảy múa trên trang sách rồi cứ như trôi tuột khỏi lớp giấy trắng. Từ sau khi lần gặp cuối cùng cách tai nạn kia một tuần, gã vẫn chưa gặp lại Hoseok. Trong các lớp học chung Slytherin thường được xếp với Gryffindor (ôi cái bọn trâu điên đấy, Siwon rên rỉ nhưng không ai thèm để ý), họ thậm chí còn chẳng cùng năm để có lấy một cơ hội gặp mặt. Yoongi thỉnh thoảng cũng lảng vảng qua thư viện và chuồng Cú song không may mắn lắm. Gã thấy mình thảm hại thật sự và đang rất phân vân có nên viết thư cho Hoseok không, nếu như ở Hàn Quốc thì họ đã có thể xin Line hay Kakao rồi chứ gã cũng không phải héo mòn như góa phụ thế này.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Yoongi chịu rời khỏi cái tổ ấm cúng để lết ra ngoài tìm lấy cuộn giấy, vừa quấn chăn quanh người vừa trút hết bầu tâm sự qua một...bức vẽ. Những tinh thể tuyết đọng lại trên ô cửa sổ kính khiến gã mơ màng nhớ về sự thuần khiết ở Hoseok mà con mắt nhìn đời đầy sự phán xét của gã mới lần đầu được chứng kiến.

Âm thanh sột soạt của bút chì trên giấy như được khuếch đại cả trăm lần, ánh đèn vàng mập mờ càng khiến cho gã thêm dạt dào cảm xúc như thể đang có đại thi hào nào đó đang chiếm lấy thân xác cằn cỗi này. Quả đúng như người ta hay nói, một khi cảm hứng đã tới thì sẽ dễ sản sinh ra những kiệt tác để đời. 

Gã không phải người có năng khiếu hội họa như Jungkook, nhưng cũng từng tham gia một vài lớp học vẽ hồi còn ở Hàn Quốc. Từng đường nét trên gương mặt cậu bé trên trang giấy đang dần thành hình khiến gã trở nên thỏa mãn, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt nai lấp lánh và đôi môi nhỏ xinh với hai lúm đồng điếu đặc trưng. Ẩn chứa bên sau dáng vẻ ngây ngô của một đứa trẻ là sự thanh tú đang chờ đợi để được bộc lộ, nên gã quyết định sẽ điểm lên mái tóc nâu mềm mượt vài bông hoa thạch thảo và hoa păng xê. 

Ngắm nhìn thành quả của mình, Yoongi lâng lâng trong niềm sung sướng. Sao trong khu nhà của gã chẳng có đứa em trai nào trông ngoan ngoãn đáng yêu nhưng lại có ánh mắt chứa đầy sức mạnh như thế này nhỉ? Nếu có, chắc hẳn gã sẽ chiều chuộng và bảo vệ nhóc ấy còn hơn cả thằng em họ láu cá kia nữa mất. Gã sẽ đưa em đi ăn tất cả những món ngon mà em thích, sẵn lòng lắp ráp bất cứ thứ đồ gì hay chơi cùng một trò chơi nhạt nhẽo cả ngày dài.

Tiếng gió hú bên ngoài cánh cửa kéo Yoongi ra khỏi những viễn cảnh tươi đẹp trong sự tưởng tượng, gã bỗng sực tỉnh và nhận ra hành động khác thường của mình từ nãy đến giờ. Vội vàng cuộn bức vẽ rồi buộc chặt bằng sợi dây bện nho nhỏ, gã đem nhét nó vào chiếc hộp đựng đồ lưu niệm rồi yểm đến hai lớp thần chú bảo vệ, lén lút đặt nó vào hộc tủ đầu giường. Yoongi thầm mong rằng những tiếng ngáy khò khò dội khắp phòng của họ là thật, thế thì sẽ không ai biết gã vừa ngồi tỉ mẩn vẽ lại hình dáng của đứa nhóc mới quen chưa được bao lâu.

Đem cảm giác bối rối và hơi hoảng loạn một chút leo lên giường ngủ, gã tự nhủ với bản thân mình là sẽ dành ra chút thời gian để tìm gặp Hoseok vào ngày mai trước khi gã trở nên ẩm ương với lý do không thuộc về thời tiết hơn nữa. Mùi thơm thảo mộc nhè nhẹ toát ra từ chiếc vòng hạt trở nên mạnh hơn khi đêm đến, gã nghĩ thầm có lẽ là để an thần và giúp cho giấc ngủ dễ dàng hơn.

Yoongi xoa xoa phần gáy tê mỏi một chút, hài lòng nhắm mắt chìm vào mộng đẹp của chính mình.

***

Cơn đau đầu của Yoongi tệ hơn cả hôm qua, vì suốt ngày dài gã chẳng tìm thấy Hoseok đâu cả. 

Thó được thời khóa biểu của hội năm nhất bên Hufflepuff nhờ Siwon hyung, Yoongi đã cố tình lượn lờ trước cửa mấy lớp học của Hoseok nhưng đành phải trắng tay ra về. Vào các bữa ăn, gã cũng không tài nào có thời gian để qua chào hỏi em một tiếng, bởi mấy người cùng nhà cứ liên tục làm phiền và kéo gã vào việc bàn kế hoạch tổ chức một vài buổi tiệc nhỏ (hay họp mặt gì đó, gã cũng không nhớ rõ nữa). 

Đem cơn buồn bực giấu vào trong lòng, Yoongi xách chổi của mình đến sân tập. Các thành viên khác của đội tỏ ra khá lo lắng cho gã vì trông vẻ mặt gã hơi tệ hơn thường ngày - dù ngày nào thì trông nó cũng tệ, và đồng thời hết sức cảm kích sự chăm chỉ của chàng trai trẻ. Buổi tập không bắt buộc và chỉ có một vài người cần rèn luyện thêm nhưng hôm nay gã cũng không muốn quay về căn phòng lạnh lẽo tối tăm và chết chìm trong đống suy nghĩ ngớ ngẩn chút nào. 

Trời hửng một chút nắng yếu ớt sau cơn bão tuyết khủng khiếp đêm qua khiến Yoongi dễ chịu hơn, chẳng mấy khi mà thời tiết ở đây lại có dấu hiệu tích cực. Đội bên nhà Hufflepuff cũng dần dần điểm thêm sắc vàng tươi sáng cho sân tập, cũng như điểm thêm hy vọng mơ hồ trong lòng gã. Chàng trai lơ đễnh nhìn theo NamJoon, cậu nhóc rất khá và tràn đầy tự tin khi bay lượn trên chiếc chổi của mình. Húng hắng trong cổ họng, gã tự nhủ bản thân cũng nên chú tâm vào việc tập luyện, dù thế nào thì gã cũng phải kéo dài chuỗi chiến thắng của nhà mình. Gã vẫn còn muốn nhận hoa chúc mừng từ những người đặc biệt. 

Buổi tập diễn ra suôn sẻ, chỉ có một điểm trừ là Yoongi đã có một cuộc trò chuyện hơi tệ với nhóc Truy Thủ bên Hufflepuff giữa lúc nghỉ giải lao. 

"Này! Em là Kim NamJoon...?" Yoongi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, vẫn không thể tin rằng mình đã tẽn tò chạy tới hỏi nhóc ấy. 

"V-vâng, anh Yoongi phải không ạ? Em đã nghe kể, anh đúng là hết sảy luôn!" NamJoon hồ hởi đáp lại, vội vàng lau mồ hôi trên trán và chùi lòng bàn tay vào vạt áo chùng. 

"Ồ...cảm ơn nhé." Yoongi tỏ vẻ cảm kích. "Nhân tiện thì, anh có thể hỏi về Hoseok...?"

Nhóc ấy có vẻ hơi bất ngờ đôi chút trước câu hỏi, nhưng sau chừng vài cái nhăn mày suy nghĩ cẩn thận thì đã lấy lại được vẻ mặt tươi tỉnh. Cậu nhóc cười cười, gãi tay sau gáy. 

"Bạn ấy nói sẽ đến xem em tập vào hôm nay, nhưng hình như bạn ấy phải làm việc gì đó trước ấy ạ." 

"Em ấy sẽ đến đây hả? Em ấy có nói là bận gì không?!" Yoongi buột miệng hỏi một lèo trước khi nhận ra, gã cảm thấy chắc hẳn đứa nhóc trước mặt sẽ nghĩ mình là người anh kỳ quặc đang tò mò hơi quá về bạn mình. Hai đứa chúng nó còn là bạn bè thân thiết, không biết gã có bị hiểu lầm gì không nữa. Gã chỉ có một nguyện vọng bé tí là được gặp mặt Hoseok thôi.

"Em cũng không rõ nữa..." 

Khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện với cái cớ phải quay lại với đội và tạm biệt NamJoon, Yoongi lê bước quay trở về nơi tập luyện của mình, từng bước chân nặng nề đạp xuống đám cỏ ướt sũng do tuyết tan. Leo lên cán chổi và làm vài đường lượn cơ bản, gã suýt chút nữa lộn nhào khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc sà vào giữa những Hufflepuff. Gắng tập trung lại một lần nữa nhưng không thể nào rời mắt khỏi cậu bé đáng yêu, Yoongi sà xuống phía dưới, cố tình bay vụt qua bọn họ và thể hiện một vài kiểu lượn hết sức đẹp mắt mà gã đã từng thực hiện để bắt được trái Snitch cứng đầu. Tạm hài lòng, gã mới hạ xuống và giữ vững biểu cảm hờ hững khi những thành viên khác trong đội khen ngợi phong độ của mình. 

Yoongi len lén nhìn sang bên kia, Hoseok có vẻ như không để ý gì đến gã cả mà cứ ríu rít như chim non với bạn mình làm gã hơi hơi thất vọng. Gã đi tới nơi để đồ đạc của mọi người, tìm lấy chiếc bình đựng trà gừng nóng. Hơi lạnh đang thẩm thấu khắp cả người gã sau khi hít trọn tất cả gió trời, loại đồ uống này giống như thể giúp gã xông hơi và đẩy tất cả độc tố ra khỏi cơ thể vậy. 

"Anh Yoongi ơi!" 

Chẳng biết từ lúc nào, chú sóc nhỏ đã lon ton nhảy đến bên cạnh mình. Gã khẽ nhếch môi rồi hạ xuống ngay, tay tự giác rót thêm một cốc trà gừng nữa. 

"Có chuyện gì vậy, Hoseok?" 

"...anh biết là nhà ăn gần với phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff chứ ạ?" Cậu nhóc mỉm cười, âm thanh thốt ra lảnh lót dễ nghe và nở nụ cười thật ngây ngô. "Em đã thử tới đó và một gia tinh đã giúp em tìm cái này cho anh." 

Hoseok vừa híp mắt vừa lôi từ trong túi áo ra khoảng ba bốn quả quýt chín vàng, căng bóng đưa tới trước mặt Yoongi. Gã chớp chớp mắt nhìn về phía cậu nhóc, đây không phải là thứ dễ kiếm chút nào. Có trời mới biết gã thèm được ăn quýt Hallabong đến mức xịt tứ tán nước hoa mùi quýt lên cho đỡ cơn thèm để dẫn đến hậu quả là Jungkook cứ hắt xì hơi liên tọi, và dù cho mấy quả quýt này không phải loại đó nhưng cũng đủ khiến tim gã nhảy lên từng đợt. 

Yoongi bối rối nhận lấy mấy quả quýt rồi cho vào túi, một tay lóng ngóng đưa chiếc nắp bình được tận dụng làm cốc đang chứa trà gừng đến trước mặt cậu. 

"Cảm ơn em...Em có muốn uống thử một chút không?" 

"Tất nhiên rồi ạ." Hoseok cười toe. 

Hai người họ tìm một chỗ bằng phẳng và khô ráo để ngồi xuống, sau đó Yoongi mới bắt đầu gặng hỏi. Hóa ra người anh trai kiêm huynh trưởng tội nghiệp đã luôn miệng khóc lóc nói chỉ cần gã tỉnh lại thì sẽ mua cả vườn quýt cho gã ăn vào cái đêm mà gã bị banh dộng vô đầu đến ngất xỉu. Gã thầm cảm ơn sự cảm xúc quá mức từ ảnh, vì nhớ thế mà hôm nay mới có lộc ăn thế này. 

Yoongi lấy ra một quả quýt, đầu móng tay cụt lủn vì bị cắn cố gắng tách vỏ nó ra. Những múi quýt óng ánh dần dần lộ diện, một chút nước quả bị chảy ra cũng được gã mút lấy. Sau khi đã gỡ bớt xơ, gã đưa phần thịt quả cho cậu nhóc đáng yêu đang đung đưa chân bên cạnh mình. 

"Anh cho em ạ?" Hoseok chớp mắt, rụt rè nhìn sang người anh trai lớn hơn mình rất nhiều. 

"Ừm, em ăn đi." Yoongi cười mỉm. 

"Em cảm ơn anh." Hoseok bối rối nhưng vẫn lễ phép nhận lấy. Cậu nhóc bóc lấy một múi rồi cho vào miệng, điều này càng khiến Yoongi cảm thấy nhóc đáng yêu hơn, nếu là gã thì đã tọt thẳng nửa quả rồi. 

"Anh Yoongi, em nghĩ em biết vì sao các anh thỉnh thoảng sẽ gọi anh là Suga rồi." 

"Vì sao vậy?" Yoongi bóc tiếp một quả quýt khác, thỏa mãn tận hưởng vị ngọt thơm lan tràn khắp khoang miệng mình. Chắc gã sẽ đem cả đống vỏ quýt này về đốt cho thơm phòng mất, hay là sấy khô chúng nhỉ?

"Vì anh cười lên trông ngọt ngào như đường ấy ạ." 

Hoseok cười hì hì, lời nói vô tư làm Yoongi không thể ngăn nổi mà bật cười thành tiếng. Trong lòng gã đang nảy ra vài đợt pháo hoa ầm ĩ, còn đầu cứ liên tục thốt lên cùng một câu.

Râu ria Merlin ơi!


-----

May là mình đã tìm lại được mật khẩu wattpad...Haiz, xin lỗi mọi người nhiều TT

Mình cũng thay bìa truyện vì bìa cũ không phải do mình làm, dù thiệt tình nó chính là lý do mình viết câu chuyện này. 

Hẹn mọi người chap sau nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro