6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu mang tính quyết định sắp sửa diễn ra, vậy nên không một ai trong đội Quidditch nhà Slytherin dám chểnh mảng việc tập luyện, nhất là khi chúng thấy đội bên Hufflepuff bỗng hăng máu hơn thường ngày. Các buổi tập diễn ra bốn lần một tuần, bắt đầu ngay sau khi tan học và chỉ kết thúc khi trời đã tối. Yoongi hiểu được rằng cuộc chơi năm nay có nhiều thứ thay đổi, nhiều đứa tài năng vào đội hơn nên hoặc là cả đám phải cố hết sức, hoặc là đánh mất vị trí vô địch.

"Ha!" Tiếng hét của giáo sư Trelawney làm Yoongi giật mình tỉnh dậy khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, tim muốn rụng luôn ra ngoài.

Vị giáo sư nhìn chằm chằm vào phần bã trà trong chiếc tách sứ men trắng khắc vài biểu tượng chòm sao, đôi lông mày nhíu chặt lại thành con sâu róm, rồi lại nhìn vào gương mặt cậu học trò tội nghiệp đang bối rối vì không biết chuyện gì xảy ra. Cô săm soi những đường nét trên khuôn mặt ấy, rồi lại ngắm cái đống bã trà ỉu xìu trong tách, thở dài một hơi nữa.

"Cưng à." Yoongi nhăn mặt, sao mọi người cứ gọi gã là cưng thế. "Ta e là trận đấu sắp tới của con sẽ không có thuận lợi lắm đâu."

"Bài nói con thua hả, thưa giáo sư?" Yoongi lạnh nhạt hỏi.

"Kh-không phải thế!" Giáo sư Trelawney lắc đầu. "Nó không thể nói lên kết quả trận đấu cho ta, nhưng có một gánh nặng vô hình và sự quấy rối sẽ khiến cho con phải chật vật đấy."

Cuộc đời này đã có mấy khi dễ dàng với Min Yoongi này đâu, gã thầm nghĩ. Đặc biệt là khi mấy người kia cười sặc sụa lúc nghe gã thuật lại lời của giáo sư trong bữa ăn trưa.

"Anh đoán là giáo sư chỉ nói linh tinh thôi, một nửa số lời tiên đoán của cô ấy trật lất." Siwon nhận xét trong khi gắng hết sức ngăn Jungkook đang cố hoàn thành thử thách nhét mười năm quả cà chua bi vào miệng để đổi lấy mấy phong kẹo cao su từ đứa nào đó ngồi đối diện bên Ravenclaw. Như thể nếu một ngày thằng nhóc không bày trò nghịch ngợm thì sẽ bị úp vại dầu lên đầu ấy.

"Nhưng một nửa còn lại là đúng, hơn nữa giọng của giáo sư khá nghiêm túc." Yoongi phiền muộn đáp lại, múc một muỗng súp bí ngô lên nếm thử rồi dẹp nó sang một bên vì đã nguội.

"Anh nói thật, chú mày đăng ký cái môn đấy làm gì không biết. Gấp đôi phép thuật gấp đôi mê tín à." Jack ngồi cách đó hai ba ghế nói vọng sang.

"Tiên tri là mê tín thì phù thủy chắc là dị đoan. Nói không biết ngượng cái mồm." Yoongi gắt gỏng đáp lại. 

"Lại cãi nhau đấy. Ăn đi cho tôi nhờ." Vị huynh trưởng nhận thấy tình hình không ổn phải ra mặt ngăn cản, huých nhẹ khuỷu tay Yoongi để đứa em cáu kỉnh của mình tiếp tục ăn trưa thay vì sẵn sàng lao vào múc nhau với người kia. "Slytherin mà bị trừ bất cứ điểm nào thì anh sẽ tẩn cả hai đứa bây."

Mặc dù lời nói của giáo sư có thể không quá đáng tin, nhưng nhớ về vụ tai nạn xảy ra cách đây không lâu làm chút xíu nữa thì gã thành đứa ngớ ngẩn, có vẻ như nó cũng có phần đúng. Hoseok mới vào trường chẳng được bao lâu, làm gì đã có thể gây thù chuốc oán với ai nên chắc chắn người kia đang nhắm vào gã. Dù tên khốn khiếp ấy là ai, hắn biết rằng gã rất bảo vệ Hoseok và đã lợi dụng điều ấy để đạt được mục đích của mình. 

Thở dài một hơi, gã không nghĩ cuộc sống đi học nhàm chán bao nhiêu năm qua của mình bỗng dưng lại có một biến cố nho nhỏ như thế này. Hôm nay là ngày gã gửi thư về cho gia đình, mỗi tuần một lần rất đều đặn theo yêu cầu của ba má. Con cú của gã không biết đã lạc ở đâu mà chưa quay trở về sau khi gã gởi thư thăm hỏi cho ba má của Siwon hyung, nên lần này gã phải mượn tạm mấy con cú già của trường. 

Dường như Yoongi và Hoseok rất có duyên gặp nhau ở chuồng Cú, bởi gã lại thấy em đang đứng buộc thư vào chân cú, lần này thì thành thạo và nhanh hơn do đã quen thuộc. Bóng dáng nho nhỏ của Hoseok đứng nhìn theo con cú bay đi xa đến khi khuất hẳn, lúc ấy Yoongi mới cất tiếng đánh động em. 

"Chào em." Yoongi mỉm cười, lau lòng bàn tay vào vạt áo chùng để đề phòng mồ hôi còn sót lại rồi vươn lên vỗ vai nhóc con. Hoseok cũng ngây ngô đáp lại bằng một nụ cười hình trái tim, khiến cho mặt gã hơi nóng lên một chút xíu, nhưng do trắng quá mà cũng chẳng ửng lên vạt hồng nào. 

"Anh Yoongi đến gửi thư ạ?" 

"Ừ, anh gửi thư thăm nhà cho má. Em cũng thế à?" 

"Vâng ạ. Em gửi hộ thư cho cả NamJoonie nữa, bạn ấy dở lắm toàn làm rách thư với cả đang kẹt đi tập. Anh có muốn em giúp gì không ạ?" 

Yoongi cố gắng nuốt ngược mấy câu lầm bầm vào lại trong họng, sao hai cái đứa này dính nhau thế không biết, hở ra lại nhắc tên nhau. Gã hơi cúi người xuống một chút để ghé sát mặt Hoseok hơn, lắc đầu. 

"Không sao đâu. Nhưng nếu em không bận học thì có muốn đi dạo một chút với anh không?" 

Cậu nhóc gật đầu liên tục như thể sợ Yoongi sẽ đổi ý ngay vậy. Sau khi gã gửi thư xong, hai người họ cùng đi đến chòi của bác Hagrid. Đây là lần đầu tiên Hoseok đến chỗ này, hơn nữa bác cũng không có nhà nên cả hai chỉ ngắm nghía vườn bí ngô khủng bố của bác. 

"Mấy quả này bự thiệt anh ơi." Cậu nhóc vừa nhìn vừa cảm thán. "Em chạm vào liệu nó có há to mồm ra rồi ngoạm em luôn không nhỉ?" 

Yoongi tí thì chết sặc vì cười. "Nó sẽ không, nhưng mấy con quái mà giáo sư nuôi thì có đấy." 

 Hoseok co rúm người lại và vội vàng chạy đến sát bên cạnh gã, bàn tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo chùng đen của người lớn hơn. Gã vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc.

"Anh đùa thôi." Yoongi chớp mắt, nếu mà mấy con quái đó xổng chuồng thật thì bác Hagrid cũng đủ mệt với Hội đồng Trường. "Về trường nhé?" 

Mặc dù gã đã phải cam đoan vài lần là sẽ không có chuyện mấy con quái bỗng dưng nhảy xổ ra, Hoseok có vẻ không tin lắm và vẫn cứ bám chặt lấy gã, thậm chí vài tiếng động lạ từ đàn chim bay ngang qua cũng khiến em nhắm tịt mắt lại. Thú thật là Yoongi có hơi hối hận, chắc gã không nên nghịch dại mà trêu em nữa. 

"Em đang đọc sách gì thế?" Gã hỏi trong khi lười biếng ngả người ra bãi cỏ xanh mướt vừa mới được cắt tỉa vẫn còn mùi tươi. Ánh nắng chiều muộn hắt lên một bên sườn mặt của Hoseok, làm nổi bật lên đường sống mũi thẳng tắp của em.

"Thực vật thủy sinh huyền diệu vùng Địa Trung Hải và tính chất của chúng. Giáo sư Longbottom đã cho em quyển sách này khi em được điểm cao nhất trong bài kiểm tra Thảo dược học!" 

Hoseok thực sự chăm chỉ, gã thầm nghĩ, em thậm chí còn mang sách đi khắp nơi để tiện đọc. Chẳng bù cho thằng cu răng thỏ nào đấy. 

"Đam mê của em hả?"

"Không ạ," Hoseok lật sang trang sách khác, mắt vẫn chăm chú vào những hình vẽ đang chuyển động trên trang giấy. "Em muốn trở thành vũ công. Trước khi nhận được thư nhập học thì em còn đang theo học ở một học viện nhảy cơ." 

"Lập một nhóm nhảy nổi tiếng giới phù thủy, nghe cũng ngầu đấy." 

Em bật cười khi nghe câu đùa của gã, tiếng cười ngốc nghếch nhưng lọt vào tai Min Yoongi thì lại đáng yêu vô cùng. Trong một khoảnh khắc, tất cả những câu chuyện phiền lòng và nỗi lo về thời gian sắp tới của chàng trai trẻ tan biến mất, chỉ còn đọng lại hình ảnh những sợi tóc tơ của Hoseok lơ thơ dưới ánh nắng nhạt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro