Phần 1 : Hội trưởng Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu khai giảng của học sinh, Mẫn Doãn Kỳ thân là Hội trưởng của Hội học sinh vì thế đã sớm đứng ngay cổng trường, kiểm tra học sinh đi học muộn và có đúng quy tắc của nhà trường hay không

Và hôm nay cũng là ngày mà Trịnh Hạo Thạc nhập học, trước cổng trường có một đám sinh cả trai lẫn gái đang vui vẻ tiến vào trường mà trong đó còn có cả Trịnh Hạo Thạc

"chào Hội Trưởng Mẫn" một người trong đám học sinh đó bước ra bắt chuyện cùng Mẫn Doãn Kỳ

Người đó không ai khác là Kim Thạc Trấn, đàn em khóa dưới của Mẫn Doãn Kỳ

Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ nhìn Thạc Trấn cười một cái mà vào chính thời điểm đó nụ cười ấy đã khiến cho một người âm thầm khắc sâu vào trí nhớ, cứ như thế mà nhớ nhung

Mẫn Doãn Kỳ hội trưởng của hội học sinh trong trường, đẹp trai lại nhà giàu anh ta là người được các nữ sinh yêu thích được thầy cô quý mến, vì học giỏi nên cũng là tấm gương được mọi người noi theo

Trong Hội học sinh ngoài Mẫn Doãn Kỳ ra còn có ba người khác đó là Kim Tại Hưởng, Kim Nam Tuấn và Trần Dục

Bốn người chính là những con người đẹp như hoa trong trường

Mẫn Doãn Kỳ từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng từ nhỏ đến lớn không thiếu một thứ gì, vật chất thì không thiếu chỉ là về phần tình cảm lại thiếu thốn từ ba mẹ, từ nhỏ ba mẹ Mẫn Doãn Kỳ phải ở nước ngoài không có thời gian cho mình

Thời gian cứ thế trôi qua đến nay cũng đã hình thành cho Mẫn Doãn Kỳ cái vỏ bọc bên ngoài không quan tâm xung quanh nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng

"Hạo Thạc, em đem cái này lên phòng hội học sinh giúp cô nhé, cứ đưa cho hội trưởng Mẫn hay học trưởng Kim" cô giáo đứng trước mặt của Trịnh Hạo Thạc giao cho cậu một sắp giấy tờ nói vài ba câu rồi cũng rời đi

Trịnh Hạo Thạc tay nhận sắp hồ sơ còn đầu thì gật lia lịa, đây là lần đầu tiên trong buổi khai giảng bà cô của cậu mới để ý đến cậu, vì Trịnh Hạo Thạc thực sự là một mọc sách mà ngay cả cô giáo cũng ngán ngẩm

Là do không có ai trong lớp, bà cô này mới bất đắc dĩ mà nhờ cậu

Trịnh Hạo Thạc tay cầm hồ sơ cô giáo đưa một tay còn lại thì năng cái kính trên mắt, tìm đường đến phòng hội trưởng

Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa có đề bốn chữ "Phòng hội học sinh" cậu đứng ở đây cũng đã gần mười phút, Trịnh Hạo Thạc cứ đứng đấy mãi không dám gõ cửa

Từ đằng xa bổng nhiên vang lại tiếng nói của ai đó

"em làm gì mà đứng ngốc ở trước cửa vậy?"

Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng từ hướng phòng hiệu trưởng phát ra, cậu liền giật mình quay qua luống cuống nói

"dạ, dạ là cô gái nhờ em đem cái này cho hội trưởng Mẫn" Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa đưa sắp hồ sơ ra như là chứng minh cho lời nói của mình

Nam nhân đứng trước mặt nhìn bộ dạng luống cuống này của cậu có chút buồn cười liền nói

"em là học sinh mới à? anh là Kim Nam Tuấn, còn em? mà em học lớp nào?" Kim Nam Tuấn khoan tay nhìn Trịnh Hạo Thạc, trong lòng nổi lên ý định trêu chọc cậu nhóc này

"dạ, em là Trịnh Hạo Thạc, em mới nhập học ngày hôm nay, em học lớp 11A3" Trịnh Hạo Thạc lúc này nói xong mới ngước mặt lên nhìn Kim Nam Tuấn

Không hổ là tứ đại mỹ nam mà mọi người hay đồn, quả thật rất đẹp trai

"oh, thôi em đem hồ sơ vào cho Hội Trưởng Mẫn đi nhé" Kim Nam Tuấn nói xong cũng xoay người hướng phía cửa định mở cửa thì bị Trịnh Hạo Thạc ngăn lại

"Học trưởng Kim cô nói nếu không gặp hội trưởng thì giao cho học trưởng Kim, vậy em đưa nó cho anh nhé, em xin phép về lớp" Trịnh Hạo Thạc nói xong cũng vội vàng nhét sắp hồ sơ vào tay Kim Nam Tuấn

Thế mà lúc chuẩn bị đi lại bị Kim Nam Tuấn nắm tay lại

"đi đâu, em tự mà đem vào cho hội trưởng Mẫn"

Kim Nam Tuấn nói xong cũng trả lại sắp hồ sơ cho Trịnh Hạo Thạc, sau đó liền mở cửa kéo Trịnh Hạo Thạc vào trong

Trịnh Hạo Thạc đứng giữa cửa ở phòng hội trưởng, đối mặt với bốn con người trong phòng trong lòng có chút lo lắng, hơi thở bắt đầu khó khăn

Thấy cậu vậy thôi, chứ thật ra cậu rất nhát tuy là mới vào học ngày đầu tiên nhưng Trịnh Hạo Thạc biết các bạn trong lớp của cậu chẳng ai thích cậu cả

"có chuyện gì sao?" Giọng nói phát ra phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói ấy phát ra từ người đang ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng

Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng nói cũng tỉnh táo lại đôi chút, cố gắng không run nói "cô giáo nhờ em đến đưa hồ sơ cho hội trưởng ạ" nói xong cũng không quên cười một cái

"em đem vào đưa cho Doãn Kỳ đi" Lần này là giọng nói của thanh niên khác cất lên

Trịnh Hạo Thạc im lặng quan sát, cậu bước chân đến cái bàn ngay giữa phòng kia, từ cửa đi vào đã có thể nhìn thấy phía bên trong có một nam nhân đang ngồi chăm chú đọc cái gì đó

"chào hội trưởng Mẫn, cô giáo nhờ em đưa cái này cho hội trưởng ạ" Trịnh Hạo Thạc nói xong cũng để sắp hồ sơ trên bàn

Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới dừng động tác của bản thân mà ngước mắt lên nhìn người trước mặt, không nói gì gật đầu như bảo để đó

"em để đó đi, mà em tên gì nhỉ? học sinh mới à?" Lúc này nam thanh niên ở ngồi ở ghế sofa lên tiếng

"dạ em tên Trịnh Hạo Thạc, em mới vừa vào học sáng nay ạ" Trịnh Hạo Thạc nghe được người kia hỏi mình cũng nhanh nhảu trả lời

"anh là Trần Dục, còn kia là Kim Tại Hưởng, sau này có gì khó khăn cứ đến gặp bọn anh nhé" Trần Dục nói xong cũng cười tươi rói

"dạ vâng, em cảm ơn ạ bây giờ em xin phép về lớp" Trịnh Hạo Thạc cũng cười nhìn Trần Dục sau đó cuối đầu chào tạm biệt rồi ra về

Trịnh Hạo Thạc vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng của Hội Học Sinh liền chạy một cái vèo về lớp, cậu cảm thấy quá căng thẳng khi đối diện với những con người trong cái phòng kia, nhất là Hội Trưởng Mẫn

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy Hội Trưởng này mang lại một cảm giác rất bức bách, không biết phải diễn tả ra sao giống như kiến người đối diện không dám đối mặt

"ủa mà, mình quên hỏi cậu nhóc đó học lớp mấy rồi" Trần Dục ngồi trên sofa vừa nói vừa ăn bánh

"Hạo Thạc học lớp 11A3" Kim Nam Tuấn bên đây cũng tiếp lời

"hôm nào gặp nhất định mời nhóc đó đi ăn" Trần Dục lại nói

"thôi được rồi, chúng ta mau đi kiểm tra lớp" Lần này không phải là giọng nói tán dóc của Kim Nam Tuấn hay của Trần Dục mà là giọng nói được phát ra ở cái bàn, trên đấy còn ghi một cái bản nhỏ ở trước để là "Hội Trưởng Mẫn"

"được rồi, đi thôi" Lúc này Kim Tại Hưởng mới lên tiếng

Cả bốn cùng nhau chuẩn bị ra ngoài, vì bây giờ đang trong giờ học nên rất vắng, cả bốn người vừa đi vừa nói chuyện

"Doãn Kỳ, hôm nay có ai đi trễ hay không tuân thủ quy định không?" Tại Hưởng vừa đi hướng mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ hỏi

"cũng có, nhưng sĩ số đã giảm đáng kể" Mẫn Doãn Kỳ đi phía trước nói

Lúc này cả bốn người đang đi đến lớp 11A3 thì bắt gặp ngay có một học sinh đang đứng ngoài hành lang chịu phạt, nhìn cậu ta có vẻ khó chịu

"Hạo Thạc, sao em ở ngoài này?" Trần Dục thấy người đó là Trịnh Hạo Thạc cũng nhanh chóng lại hỏi thăm

"aa chào học trưởng Trần, do hồi nãy em đem hồ sơ xuống phòng hội trưởng lâu lúc về cô phạt em ra ngoài này đứng" Trịnh Hạo Thạc thành thật trả lời, đôi mắt cũng rụt rè nhìn lén Mẫn Doãn Kỳ

"hay để anh vô nói với cô giáo không phạt em nhé? cũng do bọn anh nói chuyện với em, nên em mới bị phạt" Lúc này Kim Nam Tuấn cũng lên tiếng

"dạ thôi không cần đâu ạ, các anh cứ đi kiểm tra lớp đi ạ, em không sao" Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nói, còn tặng cho người trước mặt một nụ cười tươi

Mà ngay lúc đó Mẫn Doãn Kỳ cũng đang nhìn cậu

Trong khi cả đám xúm nhau bu lại Trịnh Hạo Thạc, thì lúc đó Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh chóng vào lớp của cậu

"Doãn Kỳ, em đến kiểm tra lớp sao?" Cô giáo đang dạy thấy Mẫn Doãn Kỳ vào lớp liền ngạc nhiên, bởi vì hội học sinh tới giờ đi kiểm tra sẽ chỉ nhìn qua một lượt trong lớp chứ không vào thẳng trong lớp như thế này

"cô cho em Hạo Thạc vào lớp học đi ạ, em ấy chỉ vì nói chuyện với em nên mới lên lớp trễ" Mẫn Doãn Kỳ đứng đối diện cô gái mặt không đổi sắc nói

Cô gái đứng đối diện Mẫn Doãn Kỳ nghe cậu nói khuôn mặt ngạc nhiên trước đó liền méo mó, bởi vì cô không thích Trịnh Hạo Thạc nên mới kiếm cớ phạt cậu, nhưng lần này lại được Hội Trưởng Mẫn Doãn Kỳ cầu xin dùm thì cô khó mà từ chối

"em.. được rồi cô sẽ tha cho Hạo Thạc" Cô giáo miễn cưỡng đồng ý

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì quay xuống lớp nhìn một lượt, lớp vẫn trật tự, không vi phạm điều gì sau đó anh quay sang cô giáo gật đầu nói câu "cảm ơn cô" rồi cũng quay người đi

Mẫn Doãn Kỳ đi ra ngoài, nhìn đám bạn của mình đang bu lại Trịnh Hạo Thạc nói chuyện trong lòng có chút buồn cười

"em mau vào lớp học đi, không sao đâu" Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hạo Thạc nói

Trịnh Hạo Thạc nghe Mẫn Doãn Kỳ nói xong bản thân đứng im ngơ ngác, não thì vẫn đang chạy hết công sức để có thể tiếp thu những gì Mẫn Doãn Kỳ vừa nói

"anh đã xin cô cho em không phải chịu phạt, nên em không cần đứng đây nữa, mau vào trong"

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói xong cũng không đợi người trước mặt lên tiếng liền quay đi, đối với anh như vậy đã kiên nhẫn lắm rồi

Cả đám Kim Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng và Trần Dục thấy Mẫn Doãn Kỳ đi cũng vội vội vàng vàng chạy theo, cũng không quên chào tạm biệt Trịnh Hạo Thạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro