Phần 2 : Diễn đàn cứ liên tục nhảy tên Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả đám Mẫn Doãn Kỳ rời đi thì cô gái cũng bước ra lớp với khuôn mặt khó chịu mà gọi Trịnh Hạo Thạc vào lớp

Vì Mẫn Doãn Kỳ sẽ phải quay lại một lần nữa, nếu như cô không kêu Trịnh Hạo Thạc vào để Mẫn Doãn Kỳ bắt gặp thì rất khó xử

Mẫn Doãn Kỳ tuy là Hội Trưởng của Viễn Hạ, nhưng khí thế của anh với người khác lại không hề nhỏ, tất cả giáo viên trong trường điều phải kính nể anh mấy phần, bởi vì lời nói có trọng lực nên khi Mẫn Doãn Kỳ yêu cầu tất cả có thể điều được đáp ứng

Cả chiều ngày hôm đó trời đổ mưa to, Mẫn Doãn Kỳ và ba người Kim Nam Tuấn, Trần Dục và Kim Tại Hưởng đang ngồi trong phòng xem lại hồ sơ của học sinh, thì lúc này điện thoại của Trần Dục ting một cái, có người nhắn tin đến

- Học Trưởng Trần anh có biết thông tin gì trên diễn đàn trường mình chưa?

Trần Dục cầm điện thoại tin nhắn, thấy câu hỏi liền lập tức trả lời

- Chưa, có chuyện gì sao?

Trần Dục trả lời câu hỏi đợi khoản hai ba phút điện thoại lại ting lên một cái, là người bên kia trả lời

- Diễn đàn hôm nay toàn là tên của hội trưởng Mẫn và Trịnh Hạo Thạc, nó cứ nhảy liên tục không ngừng đã mấy tiếng đồng hồ rồi a

Bên này Trần Dục đọc tin nhắn mà không khỏi buồn cười, không ngờ là lại nhanh đến vậy

- Anh biết rồi cảm ơn em nhé

Cuộc nói chuyện kết thúc, Trần Dục cũng tắt điện bỏ xuống bàn, chuyện này dường như đã quá quen thuộc với cả nhóm tụi anh, nếu trong bốn đứa có ai làm gì đó thì trên diễn đàn liền nhảy tên nhanh như gió, chỉ khác một điều là nếu là Mẫn Doãn Kỳ thì sẽ trụ lâu hơn

"aiya, chắc mấy ngày này Doãn Kỳ sẽ phải nằm trên diễn đàn lâu hơn bình thường quá" Trần Dục ngồi trên sofa lười biếng nói

"sao vậy?" Kim Nam Tuấn đang đọc sách nghe Trần Dục nói tò mò hỏi

"Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc hai cái tên đang hot nhảy liên tục không ngừng trên diễn đàn" Trần Dục trả lời

"chắc do hồi sáng Doãn Kỳ xin cho Hạo Thạc vào lớp nên mới gây ra nhiệt, cũng bình thường mà Doãn Kỳ của chúng ta lúc nào chả vậy" Kim Nam Tuấn cười đùa

Cả đám xúm lại cười cười nói nói nhưng duy nhất chỉ có Mẫn Doãn Kỳ là im lặng nhìn điện thoại trên diễn đàn đang liên tục nhảy tên của mình cùng Trịnh Hạo Thạc

Cứ ngỡ Mẫn Doãn Kỳ sẽ cảm thấy khó chịu khi đột nhiên lại xuất hiện với một người nhìn vào ngơ ngơ khờ khờ như Trịnh Hạo Thạc, nhưng nhìn xem? thái độ của anh có được cho là khó chịu không?

Mà ngược lại Mẫn Doãn Kỳ còn đang cảm thấy vui đây kìa

Có thể mọi người không biết, vào cái ngày Trịnh Hạo Thạc nhập học, không biết mọi người nhìn Trịnh Hạo Thạc với ánh mắt như thế nào, nhưng lại có một người lại dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn Trịnh Hạo Thạc mà ánh mắt ấy trước đây chưa từng có

Còn Trịnh Hạo Thạc, trước khi được học bổng vào trường Viễn Hạ, cậu đã tìm hiểu qua môi trường ở đây và đặt biệt ở đây có một học trưởng vừa đẹp trai vừa tài giỏi, từ giây phút Trịnh Hạo Thạc bắt đầu tìm hiểu về Mẫn Doãn Kỳ trong lòng cậu  thầm kêu lên, không xong rồi và cứ thế hình ảnh Mẫn Doãn Kỳ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu thanh niên kia

Sau nhiều ngày chờ đợi, Trịnh Hạo Thạc nhập học ngày đầu tiên và cũng là ngày Mẫn Doãn Kỳ đứng trước cổng trường chào đón các học sinh cũng như kiểm tra xem mọi người có làm đúng nội quy nhà trường hay không, lần đầu tiên gặp Mẫn Doãn Kỳ bằng da bằng thịt thử hỏi Trịnh Hạo Thạc có suy nghĩ gì?

Đó là trong mắt Trịnh Hạo Thạc Mẫn Doãn Kỳ chính là quá hảo soái, lại còn cao trên người còn phát ra một mùi thơm thoang thoảng, rất thơm

Nhưng đối với một người như Trịnh Hạo Thạc lại cho rằng bản thân không xứng đáng với Hội trưởng Mẫn, một người luôn được các cô gái lấy làm hình mẫu lý tưởng được bao nhiêu người ngưỡng mộ cùng ganh tị, lúc đấy Trịnh Hạo Thạc lại nãy ra cái suy nghĩ

Trịnh Hạo Thạc tỉnh mộng đi

Còn về Mẫn Doãn Kỳ? có lẻ bản thân anh cũng không ngờ mình lại rung động bởi cậu trai kia, cậu trai luôn bị mọi người xa lánh, hay chính vì thế anh mới có cảm giác muốn bảo vệ che chở cho cậu

Thật ra Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ rất đẹp chỉ là bản thân cậu không biết cách ăn diện sao cho đúng, trên đời này không ai là xấu cả chỉ là không biết cách ăn diện mà thôi

Đi học ở ngôi trường này, có tiền sẽ có tất cả còn không tiền thì chỉ được xem là những kẻ nghèo hèn, Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ học lực rất tốt, nhưng vì gia đình không có hoàn cảnh như những học sinh ở đây nên mới bị xem thường

Mẫn Doãn Kỳ lại chính là thấy bất bình cho cậu và đồng cảm cho hoàn cảnh gia đình cậu

"Hạo Thạc, em về sao?" Mẫn Doãn Kỳ từ phòng Hội Trưởng đi ra thì gặp ngay Trịnh Hạo Thạc cũng đang đi ra cổng trường

"Tiền bối chào anh, em đang chuẩn bị về" Trịnh Hạo Thạc thây Mẫn Doãn Kỳ trong lòng vui vẻ và hào hứng

"vậy cho anh về chung nhé?" Mẫn Doãn Kỳ cũng cười nhìn cậu

"dạ nếu anh không phiền"

"đi thôi"

Cả hai nói xong cũng vui vui vẻ vẻ sánh bước cùng nhau đi về, cả đoạn đường đi cả hai cũng chẳng biết nói với nhau cái gì, chỉ im lặng cùng nhau sánh bước lâu lâu lại có vài tiếng gió thổi bay qua

"Hạo Thạc, ở trường anh nghe có nhiều bạn nói xấu về em, đó là sự thật sao?" Lúc này Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"Dạ, mấy bạn nói đúng, em vừa nghèo vừa xấu vào đây học là nhờ vào học bổng... nên là" Nói đến đây đột nhiên cậu lại im bặt, giọng nói có chút tuổi thân

Mẫn Doãn Kỳ thấy Trịnh Hạo Thạc có vẻ buồn như vậy trong lòng có chút không vui, cảm giác muốn che chở cậu lại lớn hơn nữa

"em đừng nên nghĩ bản thân mình như vậy, là do họ ghen tị với em nên mới nói xấu em"

"con người, không ai là hoàn hảo cả ngay cả bản thân anh cũng vậy, đừng nhìn một người qua vẻ bề ngoài vì đâu biết được bên trong họ là cái gì"

"cho nên, Trịnh Hạo Thạc em phải cho mọi người thấy em không giống như họ thấy và nghĩ, mà em còn tốt hơn như vậy" Mẫn Doãn Kỳ nói xong cũng nở nụ cười đầy ngọt ngào với người bên cạnh

"Tiền bối , anh .."

"đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, hãy là chính em"

"Vâng, em cảm ơn anh" Trịnh Hạo Thạc nói xong cũng quay người cuối đầu cảm ơn Mẫn Doãn Kỳ

"về thôi"

Thế là cả hai lại cùng nhau sánh bước về nhà, tâm trạng có lẻ đã vui hơn nhiều, chỉ là trong lòng Mẫn Doãn Kỳ lại có thêm vài câu hỏi

Trịnh Hạo Thạc, rốt cuộc em đã trải qua những gì?

Vì sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại thấy một mất mát đến khó tỏ

Vì sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại không thể kìm lòng được mà muốn ôm em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro