Phần 3 : Hội Trưởng Mẫn được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ ba, thời gian mới đây là được nửa năm học kỳ, trong khoảng thời gian qua Viễn Hạ cũng đã nhận thêm không ít học vào học, mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, người với người đối xử với nhau và vẫn là kẻ giàu thì thắng kẻ nghèo thì thua

Hôm nay Trịnh Hạo Thạc mới mua cho mình một chiếc xe đạp, liền hào hứng muốn đem khoe với Hội trưởng Mẫn, mà cũng phải nói đến trong nửa năm học qua Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc có thể gọi là thân thiết, Mẫn Doãn Kỳ luôn giúp đỡ cậu trong suốt những ngày đi học và cũng sẽ bảo vệ cậu

Trịnh Hạo Thạc đạp con xe mới mua đi học, hôm nay cậu rất vui vì sau bao ngày cũng có thể mua cho mình một chiếc xe để tiện đi học, cậu sẽ không phải làm phiền hội trưởng Mẫn nữa, Trịnh Hạo Thạc đang nghĩ nếu Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu đạp con xe này không biết sẽ phản ứng ra sao

"ê xem kìa xem kìa, ở sân trường có chuyện gì mà vui vậy"

"không biết nữa, mau lại xem đi, hình như tao thấy hội trưởng Mẫn và các tiền bối"

Trịnh Hạo Thạc vừa đậu xe vào nhà xe, lại nghe được tiếng của các bạn nữ bàn tán lại còn bàn tán về Mẫn Doãn Kỳ trong lòng Trịnh Hạo Thạc có chút tò mò, thế là bản thân vội vội vàng vàng cất xe đôi chân cũng nhanh hơn thường ngày đi lại đám đông đang tụ tập

Trong đám đông cậu thấy Mẫn Doãn Kỳ và các tiền bối như Trần Dục, Kim Nam Tuấn và Kim Tại Hưởng đang đứng kế bên
và cậu còn thấy một chị khóa trên đang đứng đối diện với Mẫn Doãn Kỳ

"hôm nay chị Thiên Ngọc khóa trên tỏ tình Hội trưởng Mẫn,không biết anh ấy có đồng ý không nữa" Một bạn học nữ đứng kế buông lời nói phiếm

"tao thì không mong hội trưởng đồng ý đâu" Một cô bạn học khác tiếp lời, cô ấy còn tỏ ra rất đau lòng

Trịnh Hạo Thạc nãy giờ nghe hết những lời lẽ mà các bạn học ở đây nói, bản thân cậu lại cảm thấy nếu Mẫn Doãn Kỳ đồng ý thì anh sẽ có cho mình hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm lại chẳng muốn anh đồng ý tí nào

Trịnh Hạo Thạc biết, bản thân ích kỷ

Trịnh Hạo Thạc biết, mình không muốn Mẫn Doãn Kỳ sẽ là của ai

Nếu như thật sự Mẫn Doãn Kỳ đồng ý thì sao?

Nếu như thật sự Mẫn Doãn Kỳ sẽ quen Thiến Ngọc thì sao?

"Hội trưởng Mẫn, em là Thiên Ngọc em học lớp 12a5 thật ra bấy lâu nay em đã thầm ngưỡng mộ anh, đến hôm nay em mới có dũng khí mà nói những điều này chỉ mong anh sẽ đồng ý, hội trưởng Mẫn em thích anh, thật lòng rất thích anh, anh đồng ý làm bạn trai em nha?" Thiên Ngọc nói xong trên tay cũng cầm bông hoa đã chuẩn bị sẵn từ lâu đưa lên trước mặt Mẫn Doãn Kỳ

Bó hoa thay cho lời đồng ý của anh, nếu anh đồng ý anh sẽ nhận nó ..

Đã qua vài phút sau lời tỏ tình của Thiên Ngọc, lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới có phản ứng mà nở nụ cười, đôi mắt phượng nhìn xung quanh dò xét như đang tìm kiếm thứ gì đó

"Hậu bối, anh xin lỗi vì phải nói ra những lời này, thật ra anh đã có người trong lòng, anh không thể chấp nhận thêm một ai khác ngoài em ấy cả, nên là em tìm người khác đi nhé" Mẫn Doãn Kỳ nói xong cũng không quên mỉm cười và cuối đầu nhẹ, coi như là lời xin lỗi cùng cảm ơn của anh đối với Thiên Ngọc

"Hội trưởng, nếu như người đó không thích anh vậy anh có thể cho em cơ hội không?"

"Nếu như người ấy không thích anh, anh cũng sẽ không cho em cơ hội, đừng hy vọng nữa, em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn" Mẫn Doãn Kỳ nói xong cũng lịch sự chào tạm biệt Thiên Ngọc rồi bước đi

Mẫn Doãn Kỳ rời đi bỏ lại Thiên Ngọc cùng bó hoa mà cô cất công chuẩn bị, anh đi bỏ lại cô gái với nước mắt tràn mi

Cô gái luôn được mọi người theo đuổi. nhưng chỉ duy nhất là hướng về anh

Cô gái ấy thật đáng thương..

Sau khi Mẫn Doãn Kỳ rời đi anh tách khỏi nhóm đi tìm cái người mà mà anh nhắc đến nhưng cho dù Mẫn Doãn Kỳ có tìm thế nào cũng không thấy, rốt cuộc đã đi đâu rồi?

"Hạo Thạc.. em đâu rồi.."Môi mấp máy cái tên quen thuộc suốt những ngày qua, nhưng vì sao nó lại trở nên trống rỗng như vậy?

Còn Trịnh Hạo Thạc khi nãy vẫn còn đứng đấy nhìn anh trong lòng thầm cầu mong Mẫn Doãn Kỳ không đồng ý, nhưng lại chưa nghe đến câu quan trọng từ miệng Mẫn Doãn Kỳ nói ra thì lại chịu không nổi mà đi mất

Trịnh Hạo Thạc biết, bản thân cậu thực chất là không xứng với Mẫn Doãn Kỳ nhưng bản thân lại nuôi cho mình một hy vọng, hy vọng Mẫn Doãn Kỳ cũng thích mình, đúng thật là quá nực cười

Trịnh Hạo Thạc ơi Trịnh Hạo Thạc, mộng mị này đến bao giờ mới tỉnh lại?

Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ không thuộc về mày

Vì sao lại thấy đau lòng như vậy? vì sao lại thấy chua xót như vậy?

Mẫn Doãn Kỳ tìm được hạnh phúc Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ phải là người vui, nhưng niềm vui này lại trộn lẫn nước mắt nơi khóe mi

"Hạo Thạc, gặp được em rồi" Mẫn Doãn Kỳ đang đi trên đường tìm Hạo Thạc thì gặp ngay cậu tay cầm chiếc xe đạp đang đi lang thang bên lề đường

"Tiền bối anh tìm em sao?" Trịnh Hạo Thạc đang suy nghĩ nghe được giọng nói của Mẫn Doãn Kỳ liền ngơ ra vài giây nhưng cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm thất thường đó

"em, sao giờ này không vào học? còn đi lang thang ở đây, muốn trốn học sao?" Mẫn Doãn Kỳ lúc này đã đứng bên cạnh của Hạo Thạc, trong giọng nói lại mang theo ý tứ trách móc cùng lo lắng

Nghe Mẫn Doãn Kỳ hỏi Trịnh Hạo Thạc đứng im nhìn anh vào thời khắc này cậu nên nói gì đây? không lẽ nói rằng "em mới thấy anh được chị Thiên Ngọc tỏ tình, em thực sự rất buồn"

Hay là "khi nãy em thấy anh được chị Thiên Ngọc tỏ tình lúc đấy em rất muốn chạy ra ngăn cản hai người lại"

Nhưng em lại nghĩ

Một đứa nghèo hèn như em lấy cái gì mà xứng với anh đây?

Lấy tư cách gì mà ngăn cản hai người đây?

Chị Thiên Ngọc vừa xinh đẹp vừa giàu có, lại học giỏi kèm theo rất nhiều người yêu thích..

Còn em?

Em thì có cái gì? em chỉ là một đứa nhà nghèo không người thân, không được như người ta thì em lấy tư cách gì nói thích anh đây?

"Hạo Thạc, Hạo Thạc.." Mẫn Doãn Kỳ đứng một hồi lâu chờ cậu trả lời câu hỏi của mình, nhưng lại không thấy cậu trả lời nên dành lên tiếng trước

"à, dạ hôm nay em hơi mệt nên đã xin cô về, không phải em trốn học đâu" Trịnh Hạo Thạc lúc này mới lên tiếng trong giọng nói có gì đó rất buồn

"em sao vậy? bệnh sao?" Mẫn Doãn Kỳ nghe Trịnh Hạo Thạc nói mình mệt trong lòng liền cảm thấy lo lắng

"dạ không sao đâu tiền bối không cần lo, mà thôi cũng trưa rồi tiền bối về trường đi, em xin phép đi về nhà" Trịnh Hạo Thạc vừa nói dứt câu cũng ba chân bốn cẩn mà chạy đi bỏ lại Mẫn Doãn Kỳ đang lo lắng cho mình ở lại 

Khi Trịnh Hạo Thạc đi xa lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới thôi bàn hoàn mà nhìn theo, nhưng Trịnh Hạo Thạc đã đi xa muốn đi theo cũng không được, Mẫn Doãn Kỳ cũng đành bất lực cuốc bộ về lại trường

Hỏi thế giang tình là gì? vì sao lại sầu bi đến thế?

Hỏi thế gian sầu là gì? vì sao lại bi ai đến vậy?

Còn đường dài trải đầy bông hoa lạ, con người này đến bao giờ mới được cùng em?

---

Alo mọi người ơi, ai có đọc truyện thì nếu thấy có gì sai sót comment mình biết nha, hãy nêu ý kiến của mọi người vào comment nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro