Phần 4 : Nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc hôm nay nghỉ học rồi, đã mấy ngày liền điều như vậy

Không biết vì lí do gì đã khiến cho Trịnh Hạo Thạc nghỉ học ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng không biết

Cũng phải thôi ngoài gặp Trịnh Hạo Thạc ở trường ngay cả số điện thoại và nhà của Trịnh Hạo Thạc Mẫn Doãn Kỳ còn không biết, nói chi đến việc Trịnh Hạo Thạc nghỉ học mà Mẫn Doãn Kỳ biết

"Doãn Kỳ, tôi biết vì sao Hạo Thạc nghỉ học rồi" Trần Dục từ ngoài đi vào người còn chưa thấy mà tiếng đã vang lên

Mấy hôm nay ngoài Mẫn Doãn Kỳ ra thì còn có ba người còn lại cũng lo lắng không biết lí do vì sao Trịnh Hạo Thạc nghỉ

Nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Hạo Thạc thân thiết với Mẫn Doãn Kỳ cậu ấy cũng hay lui tới phòng Hội trưởng tìm anh thì gặp mặt nhau suốt ít nhiều cũng có cảm tình với nhau

Huống hồ mọi người điều xem Trịnh Hạo Thạc như đứa em út trong nhà, luôn quan tâm và yêu thương cậu ấy không kém gì Mẫn Doãn Kỳ hết

Lần này Trịnh Hạo Thạc nghỉ học đến tận mấy ngày liền, nói không lo lắng thì chính là nói dối

"em ấy vì sao nghỉ học? đang ở đâu?" Mẫn Doãn Kỳ nghe đến ba chữ Trịnh Hạo Thạc liền sốt sắng lên như thấy được vàng

"tôi mới nghe được từ các bạn của em ấy nói Hạo Thạc hiện tại đang bị bệnh, đã nhập viện" Trần Dục vừa nói vừa đi lại chỗ ngồi của mình

"bây giờ em ấy đang ở bệnh viện Song Thiên, chiều nay chúng ta hãy đến thăm em ấy"

Mẫn Doãn Kỳ nghe Trần Dục nói dường như đã không còn bình tĩnh nói "tôi đi thăm em ấy" sau đó liền rời đi

Mẫn Doãn Kỳ vội vàng rời đi ngay cả mấy người cùng phòng có kêu lại nhưng anh không nghe thấy

Gấp gáp như vậy cũng chỉ muốn gặp Trịnh Hạo Thạc

Ai nhìn vào còn không thấy điểm khác lạ sao? Chỉ mới quen nhau vài ngày cớ sao Mẫn Doãn Kỳ lại lo lắng cho Trịnh Hạo Thạc như vậy? có ngu mới không biết Mẫn Doãn Kỳ là có tình ý với hậu bối Trịnh Hạo Thạc

Mẫn Doãn Kỳ đạp chiếc xe đạp của một hậu bối mình quen biết tức tốc đến bệnh viện

Chiếc xe vừa được người lái bóp thắng lại còn chưa kịp đựng vào ngay ngắn ở đâu đó thì liền bị Mẫn Doãn Kỳ quăng sang một bên không thương tiếc, đôi chân cậu trai tuổi đang lớn gấp gáp chạy vào bên trong, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một cái tên

Cái tên khiến cho Mẫn Doãn Kỳ lo lắng nhất

Trịnh Hạo Thạc

Hạo Thạc của anh..

Mẫn Doãn Kỳ đứng ngay quầy tiếp tân của bệnh viện tay chân gấp gáp hỏi cô y tá ở đó

"Chị ơi cho em hỏi, bệnh nhân Trịnh Hạo Thạc đang nằm ở đâu vậy ạ?"

"em là gì của bệnh nhân vậy?" Cô y tá ở quầy tiếp tân hỏi ngược lại Mẫn Doãn Kỳ

"dạ em là bạn của em ấy, chị cho em biết em ấy đang ở đâu được không? em thực sự rất lo cho em ấy"

"em vào phòng ba lẻ hai đi cuối đường quẹo phải nhé"

Sau khi Mẫn Doãn Kỳ được cô y tá chỉ đường thì cũng nhanh chân chạy lại căn phòng nơi có Trịnh Hạo Thạc đang ở đó

Trước khi đi anh đã được cô y tá cho biết Hạo Thạc bị sốt kiệt sức nên mới ngất xỉu, khi nghe được cô y tá nói trong lòng của Mẫn Doãn Kỳ lúc này chỉ nổi lên một trận chua xót không nguôi

Đau lòng cho Trịnh Hạo Thạc

Thương tâm cho Trịnh Hạo Thạc của anh

Mẫn Doãn Kỳ dừng trước cửa phòng ba lẻ hai mà anh được cô y tá khi nãy nói cho biết, đứng trước cửa phòng bệnh mà không khỏi hồi hộp, đôi tay run rẩy cầm nắm cửa mở ra

Hạo Thạc bây giờ đang còn chưa tỉnh, một thân một mình nằm trong phòng bệnh

Cũng may lúc cậu xỉu đã được bác hàng xóm nhìn thấy mà nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, nếu như không có người hàng xóm đó? Trịnh Hạo Thạc sẽ ra sao?

Có nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nữa, thật sự là không muốn nghĩ đến

Mẫn Doãn Kỳ đứng nhìn Trịnh Hạo Thạc đang nằm trên giường bệnh gương mặt trắng bệch không một chút sức sống, bản thân anh lại chính là rất đau lòng

Anh lấy một chiếc ghế gần đó ngồi xuống kế bên giường bệnh của Trịnh Hạo Thạc, nhìn vào gương mặt tuy không được hồng hào thiếu sức sống nhưng lại không che bớt đi vẻ xinh đẹp của bản thân cậu

Trịnh Hạo Thạc chính là xinh đẹp đến động lòng người

Xinh đẹp của Mẫn Doãn Kỳ, yêu dấu của Mẫn Doãn Kỳ

Buổi chiều, Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh của Trịnh Hạo Thạc vì đây là phòng bệnh thường nên rất nhỏ, chỉ đủ chứa một cái ghế sofa và một cái bàn nhỏ

Mẫn Doãn Kỳ chăm chú đọc sách mà không hay biết Hạo Thạc đã tỉnh từ lâu, còn đang nhìn anh nữa chứ

"Hội trưởng, sao anh lại ở đây?" Lúc này Trịnh Hạo Thạc mới lên tiếng khiến cho Mẫn Doãn Kỳ đang đọc sách cũng phải dừng lại mà nhìn lên cậu

"Hạo Thạc, em tỉnh rồi sao? có thấy không khỏe ở đâu không? để tôi đi gọi bác sĩ khám cho em ha?" Mẫn Doãn Kỳ ân cần nhìn người nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, trong lòng lại âm ỉ đau

Hạo Thạc của anh đã chịu khổ nhiều rồi

"em, em không sao hội trưởng không cần phải lo lắng đâu ạ" Trịnh Hạo Thạc nhìn hành động ân cần quan tâm của Mẫn Doãn Kỳ dành cho mình thì không khỏi xúc động, hai mắt đã sớm đỏ lên

Đây là lần đầu tiên sau khi ba mẹ mất Trịnh Hạo Thạc mới được người ta quan tâm như vậy, nước mắt cũng đã sớm trực trào nơi khóe mắt rồi chỉ cần cậu chớp nhẹ một cái là sẽ chảy ra ngay

"sao lại khóc? ngoan đừng khóc nha" Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu khóc lại không biết làm sao, trước giờ anh chưa từng dỗ ai cả

"em, em không có, hội trưởng cảm ơn anh vì đã quan tâm em" Trịnh Hạo Thạc ngồi trên giường hai tay quơ qua lại trước mặt Mẫn Doãn Kỳ ý nói cậu không có khóc

Nhưng mà không biết tại sao nước mắt cứ rơi mãi

"là do nước mắt nó rơi mãi chứ em không có khóc, em không có, hội trưởng đừng ghét bỏ em" Trịnh Hạo Thạc càng nói càng ủy khuất, càng nói càng khóc to hơn

Mẫn Doãn Kỳ nhìn một màng này của Trịnh Hạo Thạc mà không khỏi đau lòng liền trực tiếp ôm cậu vào lòng bàn tay đưa ra sau lưng của cậu khẽ vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc miệng không ngừng nói "không sao không sao"

Trịnh Hạo Thạc như tức nước vỡ bờ, lại được Mẫn Doãn Kỳ ôm trong vòng tay ấm áp của anh thì lại càng khóc, khóc đến khi mệt rồi mới ngưng lại nhưng sau đó lại là những tiếng nắc đầy đau lòng

"sau này không được khóc như vậy nữa, có việc gì thì cứ nói với tôi, không được giấu trong lòng nữa" Mẫn Doãn Kỳ yêu chiều nhìn cậu, trong mắt chỉ toàn dịu dàng cùng ôn nhu

Có lẽ phải chăng Trịnh Hạo Thạc đã quá tự ti với bản thân, lúc nào cũng nghĩ tất cả lỗi lầm là của bản thân sợ người ta ghét bỏ, sợ bản thân không vừa ý mọi người nên lúc nào cũng dành hết phần lỗi lầm về mình mặc dù mình có đúng đi chăng nữa

Bởi lẽ cuộc sống luôn là như vậy, người không vì mình thì cho dù mình làm gì cũng không vừa ý họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro