1. Em là ai? Tôi tò mò về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 26032020

Nhật kí à

Lại là tôi, Min Yoongi, tôi vẫn ổn, như cậu biết đó, đang trong bệnh viện. Tôi chưa khỏi được đâu, đừng có mừng, ung thư phổi thì sao mà chữa sớm được cơ chứ, nhất là khi tôi không dùng hóa trị. Nhưng mà đừng lo, Yoongi này sẽ không chết, ít nhất là không chết sớm và đột ngột. Hiện nay cả thế giới đang loạn lắm, vì cái dịch mới tên Covid-19 đó, bệnh viện chật kín rồi, may cho tôi đây không phải bệnh viện chuyên trị cái bệnh này, nên là chỉ để cách li thôi. Tôi vẫn có một tầng riêng cho các bệnh nhân bị các bệnh khác, như tôi chẳng hạn, và như cái cậu bệnh nhân trẻ tuổi đó.

Cậu ấy tên Jung Hoseok, nằm giường bên. Hoseok bị suy gan, cậu ấy mới cấp cứu tuần trước, người gầy gò, mảnh khảnh và xanh xao. Hoseok chẳng bao giờ nói lấy một câu, mặt cậu ấy lúc nào cũng xụi lơ một cách thảm thương, thờ ơ và lạnh lẽo. Tôi sợ con mắt của cậu ấy lắm, nó to nhưng vô hồn, đen xì và sâu thăm thẳm. Như chỉ cần nhìn vào là đã có cảm giác tuyệt vọng, đau đớn và sợ hãi. Tôi đã hỏi Hoseok về cậu ấy, những câu đơn giản, nhưng cậu ấy chỉ đưa con mắt không chút hy vọng nào nhìn tôi thật lâu rồi quay đi, không đáp. Điều ấy không làm tôi cảm thấy khó chịu, chỉ thấy hoang mang. Tôi đã tự hỏi, cậu trai gầy gò này đã trải qua những gì khiến cậu ấy vô cảm đến như vậy, như một con búp bê.

Điều kì lạ là, Hoseok rất hay nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ấy cứ nhìn mãi, say sưa đến không chớp mắt. Có vẻ cậu ấy thích ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nhưng Hoseok chẳng bao giờ cười khi làm nó.

Tôi tò mò lắm, Nhật kí ạ, tôi tò mò cái cậu Jung Hoseok này lắm!

Nhẹ nhàng đúng không mấy nàng:}
Tẻ nhạt đến buồn luôn nhỉ:{?

#Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro