4. Em thật bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 01042020

Nhật kí

Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Hoseok rồi. Nói ra đau lòng lắm, em có một quá khứ vô cùng bất hạnh, chứa đựng sự tàn nhẫn và đau khổ. Hôm đó tôi thức cùng em tới hết đêm, em đã kể chuyện của em cho tôi. Sau đó, cả em và tôi đều khóc, tôi khóc thay cho em.

Em ấy kể rằng, hồi còn 5 tuổi, bố em đã mất, chỉ còn mẹ và em. Gia cảnh nhà em tương đối khá giả, nhưng thiếu bố thì mẹ em phải đi làm nhiều hơn, thời gian em ở nhà một mình càng nhiều. Tối hôm ấy, Hoseok đang ở nhà ăn cơm thì nghe tiếng súng nổ ở bên ngoài, em sợ lắm, chui xuống gầm bàn nằm im cho đến khi có kẻ phá cửa nhà em. Chúng nó phá tan hoang tầng 1, lôi nhau lên tầng 2, nơi em đang trốn. Tiếng bước chân lớn dần, em sợ hãi muốn hét lên nhưng không được. Bọn chúng xông vào lật tung đồ bếp, lật cả ghế và bàn ăn, rồi phát hiện ra em. Toàn những lũ to con, mắt híp tịt và miệng cười man rợ, khinh bỉ. Một người trong bọn chúng nhấc em lên, ngắm nghía một hồi rồi vứt cho một thằng khác rồi bảo nó mang đi bán em. Dù hoảng nhưng em vẫn biết mình sẽ bị bán đi, em sợ hãi vùng vẫy, nhưng không thoát khỏi gã to con đang bế em.

Chúng đưa em đến một nơi rất tối, ẩm ướt và lạnh lẽo, em được đưa vào một cái lồng, bị nhốt trọn 1 năm, được ăn đủ đồ ăn thơm ngon. Tôi nghĩ, như kiểu vỗ béo vậy không bằng. Đến một ngày, họ phủ cái lồng đựng em lại bằng một tấm nhung đen rồi đẩy đi. Đến một nơi ồn ào, náo nhiệt, rồi họ bắt đầu trả giá cho những món đồ quý, lúc lâu sau, em được đưa ra. Khi tấm nhung phủ được lột ra, mọi người nhìn em chằm chằm, họ đều đeo mặt nạ, mặc vest và những bộ váy xúng xính. Rồi họ nhao lên trả giá cho em, kết quả là 100 triệu won, người thắng là một lão béo mặc vest xanh và hút xì gà.

Em được đưa về, được sủng lên tận trời, nhưng lão chỉ tốt với em bề ngoài, còn mỗi đêm là lại đè em ra để cưỡng hiếp. Giờ thì tôi đã hiểu ra, Hoseok không cho tôi động vào em vì em đã ô uế, đã bị vấy bẩn bởi một người đàn ông lạ mặt. Em nhẫn nhục chịu đựng ở nhà người đàn ông ấy suốt mười mấy năm, vào năm em 26, em không chịu được nữa bèn quyết định trốn đi, em trèo qua đường cửa sổ. Trước đây em đã trốn rất nhiều lần, nhưng đều bị tay chân của hắn phát hiện, và em bị ăn một trận đòn thấu xương. Lần này may ra trót lọt, em chạy vội đi, chạy thật nhanh, thật nhanh đến khi kiệt sức ngã lăn ra đường. Rồi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, lúc ấy em thầm trách bác sĩ rằng sao không để em chết đi, lại cứu em làm gì. Từ lúc đó em không còn thiết gì sống nữa, nhưng những chuyện trong quá khứ cứ mãi bám em dai dẳng, làm em đau khổ từng ngày từng giờ. Mỗi lần nhìn ra ngoài, em hận không thể phi ra, chết quách đi cho rồi, em chỉ sợ phải chết, sợ lắm. Vậy em mới hỏi tôi câu hỏi kì quặc đó, nhưng em ơi, chừng nào có tôi, chừng đó thì đừng có chết. Tôi đau lòng khi những giọt nước mắt cứ tuôn xuống không ngừng, tự hận mình rằng không thể ở đó cứu lấy em.

Nếu không vì vậy thì có lẽ em đang ở ngoài kia, đang chơi đùa thật vui vẻ, tận hưởng thanh xuân rực rỡ của riêng em. Em sẽ cười thật hạnh phúc, mắt em sẽ sáng và đẹp như sao, chứ không đen xì và vô hồn như vậy. Hồn em sẽ được lấp đầy bằng những ngọt ngào yêu thương, chứ không trống rỗng và tuyệt vọng, đau đớn tận cùng như vậy.

Tôi ôm em vào lòng "đừng khóc, anh sẽ ở bên em mà" tôi đã nói thế, và chắc em cảm động lắm, nói cảm ơn lí nhí khi vùi mặt vào lòng tôi.

#Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro