3. Xin em đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 29032020

Nhật Kí à

Lại là người bạn tẻ nhạt của cậu, Min Yoongi. Hôm nay Hoseok đã chịu nói chuyện với tôi, thực ra chỉ là vài ba câu, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang càng gần gũi với cậu ấy hơn, từng chút từng chút thôi

Sáng hôm nay, sau cái đêm tôi ngồi với Hoseok, cậu ấy, không, em ấy vì Hoseok nhỏ hơn tôi một tuổi, đã nhìn tôi bằng một ánh mắt thiện cảm hơn chút. Có lẽ là tôi tưởng tượng, vì dường như ánh mắt em ấy nhìn tôi vẫn vậy, chỉ là khác theo cảm nhận của tôi thôi. Tôi tiến lại gần giường bệnh của Hoseok, mắt em đang nhìn trời giờ nhìn lại về tôi. Tôi đã cười và giới thiệu với em về mình, rồi hỏi em bao nhiêu tuổi, em ngập ngừng chút rồi bảo tôi một câu ngắn ngọn là "Hai sáu". Lúc ấy thật sự tôi không tin đâu, vì cơ thể Hoseok thật không giống như thanh niên hai sáu chút nào. Nhưng gạt cái suy nghĩ đó sang một bên, tôi bảo em hãy gọi tôi là hyung, và em ấy gật đầu. Một cái thật nhẹ, nhưng làm lòng tôi ấm áp. Hôm nay Yoongi này đã cười nhiều hơn một chút, dù sao thì, bên cạnh một cậu trai vô cảm thì mình cũng phải tươi lên một chút, để em biết rằng ở cạnh ngừoi hyung này không nhàm chán như mọi người từng biết.

Hoseok đã hỏi tôi, giọng thật nhẹ, thật mong manh "Yoongi hyung, sao hyung lại ở đây?". Tôi thực sự bất ngờ lắm, đây là câu dài nhất và trọn vẹn nhất mà em từng thốt ra với tôi. Vui vẻ, tôi đáp lại em "anh cũng bị suy gan như em", nhật kí, sao tôi lại nói dối? Đơn giản vì, trong thâm tâm nó mách bảo tôi như vậy, chẳng biết nữa. Vậy em gật đầu rồi rời giường mà tiến về chỗ cửa sổ, quỳ xuống, áp mặt thành cửa sổ, mơ mộng nhìn thế giới bên ngoài, em đã nói với tôi một câu mà tôi mãi không hiểu được "em muốn được tự do bay nhảy trên những đám mây, hyung ạ". Câu nói đơn giản, nhưng ý em là gì, tôi chẳng biết được, nhưng có lẽ nó không tốt đẹp mấy đâu.

Tiếp sau đó, Hoseok nói nhiều hơn, đáng lẽ ra tôi phải mừng, nhưng những câu nói nghe vu vơ của em lại khiến tôi đau đầu "Yoongi hyung, em như một bông hoa dại đó ven đường đó", "hyung à, những chú chim thật tự do, nhưng không phải là tất cả" hay "hyung, con người thật ác độc, như những con sâu vậy đó", sau khi nghe em nói những lời đó, tôi không hiểu mà hỏi lại vì sao, em không trả lời, chỉ nhìn tôi.

Tôi sẽ chẳng làm gì, nếu em chỉ mãi nói những câu vu vơ vô nghĩa như thế. Nhưng tôi không chịu được nữa khi em hỏi "em chết thì sẽ được tự do đúng không hyung? Em sẽ được như hoa, như mây phải không hyung?". Chẳng những mở to mắt kinh ngạc vì câu hỏi tuyệt vọng tận cùng của em, tôi còn tới mà ôm em vào lòng, mặc cho con mắt vô hồn ấy mở to ngạc nhiên. Tôi đã nói, đã cầu xin em, việc mà tôi không tin rằng mình sẽ làm "Hoseok đừng như vậy nữa, em sẽ sống hạnh phúc, em sẽ không chết". Tôi cảm nhận được em vòng tay lại ôm tôi, thấy ướt trên vai áo, chắc hẳn em đang khóc, tôi xoa lưng em dỗ dành.

Jung Hoseok đã trải qua những gì, tôi muốn biết, tôi cầu xin em hãy sống cùng tôi, để tôi được hiểu em.

Tại dạo này mần fic của bạn Mây nhiều quá nên bị nhiễm:{
#Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro