11. Tôi để mấy người đi dễ vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải trí trong lúc thi!!!
Thi tốt, thi tốt!!
Fighting nào!!
_____________________

Đã 1 tháng từ ngày mẹ Đình mất... Trí nhớ của cậu cũng chưa phục hồi... Tính tình cũng ít cởi mở hơn trước, lạnh lùng, khô khan, suốt ngày cứ ru rú trong nhà... Từ cái ngày hôm đó, cậu nghĩ học, cũng chẳng qua lại nói chuyện với ai, chỉ có Doãn Kỳ... Là bên cạnh cậu... Thật sự cậu đã rung động bởi anh từ lúc này...
---------------------

- Mẫn Tổng! Thằng bé sao vậy? Tôi cứ thấy nó chui rút trong phòng, chẳng hó hé gì đến bên ngoài, lâu lâu cũng có xuống chơi với "Bánh Bao"(tên bé cún đó) vài lần..._Dì An vẻ mặt lo lắng, đôi mắt hướng lên phòng cậu...

- ... Em ấy có ăn gì không?

- Thưa cậu... Không ạ. 2 ngày nay chưa ăn gì cả. Mấy ngày trước còn ăn

- Nấu gì đó đi, rồi bưng lên phòng cậu ta.

-------------------

- Hạo Thạc!! Xuống dưới ăn chút gì đi! Dì An nói em chưa ăn gì 2 ngày nay rồi, bộ em muốn chết vì đói à?

- Ừ! Để tôi chết đi, tôi chết là vừa giải thoát cho tôi... Mà vừa giải thoát cho anh..._Cậu cười khẩy

- Em nói gì thế? Nhanh! Xuống dưới ăn đi!_Anh hối thúc cậu xuống ăn

- Đã bảo rồi t-tôi...

Chưa kịp nói hết đã có tiếng gõ cửa...

* Cốc cốc *

- Vào đi!_Doãn Kỳ nói vọng ra

- Mẫn Tổng! Có ba ngài đến tìm, ngài ấy có dẫn Mẫn Phu N-n..

- Lui ra đi! Tôi có chuyện muốn nói với Thạc một tí, kêu ông ấy chờ tôi!_Không để cho Dì An nói xong, anh đã cắt ngang vì không muốn cậu nghe được 3 từ " Mẫn Phu Nhân "...

- Anh xuống dưới nói chuyện với ba anh đi! Tôi hơi mệt..._Cậu úp mặt xuống gối, ai ngờ được cậu đang khóc chứ.

" Bây giờ anh nghĩ xem, em được nói cho anh biết chưa? Em không hề mất trí nhớ... Tất cả là vì anh... "

- Thạc! Đi với anh!_Anh kéo tay cậu, nhưng cậu gạt tay ra

- Thôi. Tôi mệt! Anh đi đi...

- Ở đây chờ anh nha? Tí anh dẫn em đi ăn! _Doãn Kỳ cười cười rồi cũng đi.

Cậu nói vậy chứ cũng len lén đi theo... Tính tò mò của cậu vẫn không bỏ...

- Tôi đã nói với ông rồi! Tôi không hứng thú với những người ông mang tới. Ông về đi!_Anh nhàn nhạt đáp

Anh tiến về phía ghế sofa, ngồi xuống, chân gác lên bàn, tay vác lên thành ghế, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhìn đáng sợ vô cùng... thật sự khi nhìn vào ai nghĩ đây là Doãn Kỳ ôn nhu của cậu chứ?

- Ta vì con thôi...

- Đừng có mở miệng là vì tôi ! Vì tôi sao? *cười khẩy* vì tôi mà ông lại ép tôi phải kết hôn với cô ta à? Nhìn mà xem... Tôi thấy 2 người hợp hơn đó~ vậy thì cô ta cũng có thể làm con dâu của Mẫn gia rồi.. Mà tôi còn được gọi cô ta là Dì Triệu nữa~

- Con!!

- Doãn Kỳ! Đừng ăn nói vớ vẫn với ba anh chứ?_Cô gái kia đột nhiên lên tiếng

- Về đi! Tôi không tiễn! Nếu ông còn muốn cưới vợ cho tôi thì ông tự mà cưới đi, tôi đã có Thạc rồi! Phiền ông về...

- Doãn Kỳ...

Cậu từ đâu bước ra, có lẽ đã núp ở đâu đó nảy giờ.

- Hạo Thạc? Sao thế? Ra đây nào._Anh lập tức bật chế độ max ôn nhu, dang rộng tay như bảo cậu chạy lại

- Tôi mang nước ra cho mọi người dùng thôi. Nè, nước cam của cô. Còn anh thích uống sữa tươi tôi biết mà... Bác dùng đỡ coffe nha, tại cháu không biết bác thích gì cả. Bác thông cảm...

- Cậu có phải hay không là muốn đầu độc ba chồng tôi? Đồ con rơi con rớt ! Không có tư cách để ve vãn Doãn Kỳ của tôi! Mãi mãi.. Cậu không có tư cách!

* cốc cốc *

Cánh cửa được mở ra bước vào đó là một người phụ nữ tuổi trung niên cùng một anh chàng và cô gái bước vào. Nhìn cặp đôi trai tài gái sắc như vậy ai nói họ là anh em chứ? ( còn nhớ họ chứ? Trịnh Chí Mẫn và Trịnh Hạo Mẫn í)

- Ai là đang xúc phạm em tôi đây?_Chàng trai kia tháo khẩu trang đang đeo trên mặt, giương con mắt đầy vẻ muốn ăn tươi nuốt sống con người kia.

- Chị Mẫn? Chị à~Lâu lắm rồi em không gặp chị, chị vẫn khoẻ ạ? Dì ơi! Dì có còn đau lưng như trước không, dì đến đây để làm gì mắc công..._Cậu dịu dàng tiến đến gần dì rồi nhẹ nhàng cười

- Hạo Thạc! Năm xưa là ta sai, ta xin lỗi!_Hàn Yết hối lỗi cúi đầu xuống xin lỗi Hạo Thạc

- Không không dì ơi! Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, để nó qua đi ạ! Con không sao!_Cậu mỉm cười thật tươi khi người dì mà từng ghét cay ghét đắng cậu đã yêu thương cậu gấp bội.

- Đã yêu thương con đến như vậy, không thể gọi ta một tiếng "mẹ" sao?_Hàn Yết cười xoa đầu đứa con út của chồng mình.

- Dạ? Mẹ._Cậu lại cười, nụ cười không gượng ép như lúc trước, một nụ cười tự nhiên.

- Đứng đây diễn kịch tôi xem à?_Ba Doãn Kỳ lên tiếng

- Này! Lão gia! Nể tình ông là bạn chí cốt của chồng tôi nên tôi không nói gì đấy nhé! Hôm nay tôi đến đây là để kết thúc mối quan hệ giữa Doãn Kỳ và Hạo Thạc! Hai chúng nó vốn sinh ra không dành cho nhau! Thạc, theo ta về!

- Nhưng...

- Thạc! Có hay không em không muốn sống cùng chị nữa? Em muốn ở lại đây để người ta sĩ nhục em sao? Chị không thể nhìn em bị người ta sĩ vả là con rơi con rớt được. Chị mà biến thằng nào con nào há, nói em như vậy chị thề sẽ cốc cho nó banh não luôn, cắt lưỡi nó luôn để cho nó không mở mồm thối nó ra nói nữa!! À cô nữa Triệu Thanh Liên, cô liệu mà cư xử đúng mực, kẻo có ngày hối hận không kịp!_Hạo Mẫn tuôn ra một hơi như không biết mệt là gì.

- Về thôi!_Chí Mẫn đỡ Hàn Yết còn bà Mẫn thì bả đỡ bé Thạc.

- Tôi để mấy người đi dễ vậy sao?_Tông giọng trầm lại vang lên bên tai, theo bản năng cậu quay lại nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro