12. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến mãi thôi!!!
Tại thi sắp xong rồi, ta lại sắp comeback cùng với " đứa con thứ 2 " cùng đón chờ nhé??
Hì😆😆😆
-----------------
- Tôi để mấy người đi dễ vậy sao?_Tông giọng trầm vang lên. Phải, không sai chủ nhân của giọng nói đó là anh

- Doãn Kỳ...xin anh để tôi đi!_Cậu đưa đôi mắt cún con cầu xin anh

- Sao để em đi được khi em đang mang trong mình dòng máu của tôi?_Anh cười khẩy một cái. Là đang muốn giữ cậu, nhưng sao phải dùng tới cách này?

- Nói... Nói dối! Là nói dối thôi! Tôi và anh chưa xảy ra chuyện gì cả!_Cậu trợn mắt lên nhìn anh, sốc lắm, rất sốc!

- Thạc? Thật sao?_Hạo Mẫn và Chí Mẫn chạy lại cầm vai cậu hỏi han. Họ chắc thất vọng về cậu lắm?

- ... Chị Mẫn, anh hai, em xin lỗi. Mẹ là con sai mẹ à... Anh hai dẫn mẹ và chị Mẫn về giúp em, mai sẽ ghé thăm nhà... Em xin lỗi nhiều. Mẹ, con xin lỗi, đừng giận con!_Nói rồi cậu chạy một mạch lên phòng

- Về đi, mai tôi chở em ấy sang thăm ba người.

- Anh!! Anh mà để con bé khóc thì đừng trách sao tôi không báo trước nha!_Hạo Mẫn chỉ tay vào mặt Doãn Kỳ

- Này, Hạo Mẫn! Cô có quyền gì tại căn nhà này mà chỉ tay vào mặt chồng tương lai tôi?_Cô ta chạy lại gạt tay Hạo Mẫn ra

- Vậy chứ chắc cô có quyền tại đây? Tôi là khách thì cô cũng là khách, không hơn không kém! Triệu Thanh Liên, cô nên cẩn thận mọi hành động cô làm với em tôi, đừng có mà chửi nó vô cớ, nếu không tôi không xử cô đẹp tôi không phải là Trịnh Hạo Mẫn!_Cô hùng hồn nói xong rồi bước ra khỏi nhà cùng Chí Mẫn và Hàn Yết.

- Con có thật là đã cùng cậu ta làm rồi để ra tác phẩm không?_Ba anh nhăn mày nhìn

- Thật! Có gì khiến ông không hài lòng? Về đi, tôi còn phải đi hâm nóng tình yêu của tôi!_Nói rồi anh đi lên phòng của mình

* cốc cốc *

- Mở cửa nào!

- Không có khoá! Vào đi!_Cậu nói vọng ra

- Giận à?

- Ai thèm giận anh chứ?

( tui là tui lần đầu viết H, có gì sai sót thông cảm cho tui, tui viết mà tui tởn da gà da vịt lun ý)

Anh nhanh nhẩu chiếm lấy đôi môi anh đào của cậu, hôn ngấu nghiến. Cậu vì bất ngờ nên cào cấu tấm lưng của anh, đối với anh đây như vết cào nhẹ của một chú mèo nhỏ. Đến khi cả hai không thể thở được anh mới hối tiếc mà buông đôi môi cậu ra.
Lần mò xuống hôn xương quai xanh. Anh nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai... Anh cắn vào khắp người cậu đến nổi chảy máu, vị tanh loang toả trong khoang miệng.

- Là tôi sai... Tôi xin lỗi!

Thấy anh buông cậu ra, tưởng cậu được giải thoát ai ngờ anh đang giải thoát cho con quái vật gân guốc đang ngọ nguậy trong người.

- Ối mẹ ơi, cái gì thế? Đừng mà....

Không bôi trơn ( chắc nhà hết dầu ăn rồi) không mơn trớn, không màn dạo đầu, một phát vào luôn ( úi cha kỉu này mai lết cũng méo được chứ đi)

- á mẹ ơi! Đau chết con!!! Đồ khốn nạn, anh bị điên sao? Đậu mợ mài bỏ ta ra!! Á á á!!!

Mặc kệ cậu ở dưới thân la hét anh cứ ra vào liên tục bên dưới.

Nơi hang động nhỏ bé quanh năm khép kín chưa một lần nào khai hoang vậy mà không chút mân mê, không chút khoái cảm, cơn đau thân trên còn chưa dứt thì đùng một phát có một con sâu khổng lồ không báo không rằng hùng hổ đâm mạnh vào. ( má!! Sao tui tả giống con trai với gái thế này? Thôi ráng nuốt đi, tui viết H tệ lắm, ráng đi, tui khắc phục sau)

Cậu kinh hoàng nhắm chặt mắt, gào thét thảm thiết

- Aaaaaa! Chết tui!! Đồ biến thái... Mau dừng....

Cơn đau bên dưới dằn xé, cậu tưởng rằng bên dưới mình đã rách luôn rồi đấy, máu không ngừng tuôn ra...

Cứ mỗi cú anh đâm vào là mang theo một cơn đau cũng là lúc cậu nghiến răng nghiến lợi, gồng mình nặng giọng kèm theo một câu chửi.

- Á... Cầm thú...

- Trâu... Bò

- Chó... Chết...

- Thằng khốn.... Đau quá.... Aaaaa!

- Con mẹ mày!!! Thả ra... Đau quá!!!

-****.....

Cậu chửi một hồi cũng mệt chứ bộ, ngất luôn!! Thấy cậu nằm im, anh mới nhanh chóng giải phóng tất cả tinh dịch vào bên trong cậu, rồi bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc cho cậu cái áo thun rộng rồi đắp chăn lên cho cậu...

- Bảo bối, em ngủ ngon! Em mệt rồi, nghĩ ngơi đi!

( Anh ơi, anh chơi ngừi ta kỉu đó mà hơm mệt mới lạ!!! 😂😂 )

29-4-2018
21:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro