14. Bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trịnh Gia]

- CHỊ MẪN! ANH HAI! MẸ YẾT! CẢ NHÀ ĐÂU RỒIIIIII!!!!_Cậu đứng bên ngoài la to vào trong

Quản gia của Trịnh Gia đi ra được một phen hú vía. Thấy Trịnh Hạo Thạc ngày nào nay lại qua về Trịnh Gia.

- A, Hạo Thạc đấy à? Cả Mẫn Tổng nữa? Hai người vào trong đi!

- Dạ!!_Hạo Thạc tưng tửng đi vào trong

" Con bé này, thật sự vẫn còn quá trẻ con " _ Doãn Kỳ nghĩ, môi nhếch lên nụ cười tà mị.

- Thạc! Con làm gì mà đứng ngoài đó la hét như con điên vậy?_Hàn Yết từ trong bếp đem nước ra cho cậu và anh

- Nó bị điên đó giờ mà mẹ!_Chí Mẫn trên lầu đi xuống với cô gái nào đó

- Úi!! Người ta có bạn gái, nên quên luôn đứa em này rồi! Đời tui thiệt là bất hạnh mà~ Còn dẫn về nhà nữa chứ! Trời ơi!! Đau tim!!

- Làm quá vậy? Tôi chỉ là bạn gái của Chí Mẫn thôi, có cần làm quá lên không?

Cô ta là Đoàn Tô Lị - Con gái tập đoàn MS.

- Chị Mẫn đâu rồi mẹ?_Cậu ngồi xuống ghế sofa với anh

- Thạc! Ngồi lên đây nè!_Anh chỉ vào đùi mình

- Biến thái!_Nói vậy thôi chứ cậu cũng leo lên ngồi à.

- Biến thái mới cho em những cảm xúc thăng hoa! _Anh cười khẩy rồi ôm eo cậu.

- Hạo Mẫn nó ra ngoài rồi! Nghe đâu đi với Thi Dao đi mua sắm gì đó á con! Tí nó về giờ!_Hàn Yết cười

- Em chồng! Lấy giùm chị cốc trà được chứ?_Cô liếc qua Hạo Thạc

- Có tay chân tự vào lấy! ( tính sai tao như con ở à, xớ đừng có mơ - Thạc said)

- Hạo Thạc! Lấy giùm cô ấy đi!_Chí Mẫn lên tiếng

- Đã nói không đi sao mấy người kì cục vậy? Muốn lấy đúng không? Được tôi bố thí lần này vậy!_Cậu đứng lên thì bị Doãn Kỳ nắm tay lại.

- Đi đâu? Ngồi xuống cho anh! Các người có tay chân tự đi lấy! Mắc mớ gì sai vợ của tôi?_Anh liếc qua bên Tô Lị

- Thôi! Để em đi lấy cho họ! Bố thí coi như làm phước vậy!

Cậu bước vào lấy ly trà ra vừa lúc Tô Lị đi vào trong bếp rửa tay, cố ý va phải cậu làm ly trà nóng hổi ấy đổ vào tay phải của cậu.

- Á!!

Nghe tiếng la của cậu, anh lập tức chạy vào xem

- Mẹ kiếp! Cô làm vợ tôi bị bỏng à? Còn lần sau nữa tôi sẽ GIẾT CHẾT CÔ!_Anh lườm Tô Lị. Phải, chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát như hôm nay

- TÔ LỊ! Đó là em tôi đó!_Chí Mẫn gằn giọng quát lớn cô

- Để ta đi lấy tuýt kem bôi cho con!_Mẹ Yết nhanh chóng đi lấy thuốc bôi cho cậu

Anh xoắn tay áo lên, đi pha một thao nước ấm để khử trùng vết thương. Anh dùng khăn bông trắng thấm nước ấm rồi lau lên vết bỏng cho cậu.

- Á... Đau!_Cậu la lên, hai mí mắt đã ướt từ khi nào rồi

- Không sao đâu! Anh sẽ không khiến em đau nữa!_Anh ôn nhu vén tóc cậu lên mang tai, xoa đầu cậu một cái

Anh mở nắp tuýt thuốc ra, lấy một lượng vừa đủ thoa đều lên vùng bị bỏng của cậu. Trông anh lúc này thật ôn nhu quá nha~ khác hẳn với Doãn Kỳ thường ngày.

- MẸ ƠI!! CON VỀ RỒI! trời ơi cửa không đóng con tưởng có trộm. A~ làm gì mà đông vui thế? Cho con xem với!! _Hạo Mẫn la om sòm

- Ủa Thạc và Doãn Kỳ à? Hai đứa tới chơi hả? Úi tay em, Thạc! Tay em bị gì vậy?_Hạo Mẫn lo lắng kiếm chỗ ngồi cạnh Thạc

- Tránh ra cho tui ngồi với!_Hạo Mẫn nói với Tô Lị - À đây chẳng phải Tô Lị,người tình cũ của Chí Mẫn, năm xưa bị anh tôi đá sao? Giờ tính quay lại nữa à? Cô làm em tôi bỏng đúng không?

- Chị Mẫn thôi đi!! Kệ cô ta đi chị._Cậu quay ra nắm tay cô, để cô nguôi giận

- Hạo Thạc! Tôi xin lỗi._Cô ta cúi đầu xin lỗi - Thôi, trễ rồi. Tôi xin phép về! Thạc! Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần cứ gọi tôi sẽ dắt cô đi những nơi cô muốn._Cô ta nhét vào tay cậu một tờ giấy rồi chạy ra lấy túi xách về không quên trêu Hạo Mẫn một câu :" Nhóc con, chị về đây! " cô cười nhẹ một cái rồi đi

(Vì sao xưng chị ư? Vì Tô Lị lớn tuổi hơn Hạo Mẫn, tận 3 tủi lun á!!!)

- Để anh đưa em về!_Chí Mẫn đuổi theo

- Thưa bác, con về! Mẫn, Thạc! Chị về nha 2 nhóc!!_Cô vẫy vẫy tay

- Mẹ! Con cũng xin phép đưa Thạc về nghỉ ngơi_Anh bế cậu lên

- Ừ. Về cẩn thận nha hai đứa._Mẹ Yết nói

- Về đi! Chị mày lên lầu đây!_Hạo Mẫn bái bai vài cái rồi chạy lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro