15. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc à~ Dậy đi thử đồ cưới nè~ Mặt trời lên tới mông em rồi đấy!_Doãn Kỳ tiến lại giường, hất tung chiếc chăn đang bị con người kia quấn vào người.

- Để em ngủ tí coi!!! Mệt ghê á!!_Cậu lăn qua lộn lại trên chiếc giường êm ái đó

- Anh cho em 10' để VSCN rồi xuống ăn sáng với anh! Còn không thì em sẽ là điểm tâm buổi sáng của anh!_Anh cười tà mị

Cậu nghe thấy thế liền chạy nhanh vào phòng tắm VSCN rồi thay đồ.

* Cốc cốc *

- Vào đi!_Doãn Kỳ ngồi trên ghế tay cầm điện thoại, mắt thì dán vào phòng tắm như chờ đợi điều gì đó

- Doãn Kỳ! Công ty có việc gấp cần cậu đến xử lí._Cậu ta là Triết Ngôn- bạn thân của Doãn Kỳ, đồng thời cũng là giám đốc bên công ty anh( tại hồi đó ổng thất nghiệp, anh thấy tội nên mới nhận ổng vào làm đấy thôi~). Bên cạnh hắn là Thư kí Dương - một trợ lí kiêm thư kí đắc lực của anh ta.

- Ừ, tôi biết rồi! Thạc, nhanh lên đi! Anh bỏ em ở nhà bây giờ!_Anh đứng lên gõ cửa phòng tắm hối thúc cậu nhanh chân lên

- Rồi... Em ra rồi đây! Hối riết à

Cậu hôm nay mặc đồ gì đâu mà nguyên cây đen sì ( đen sì lì ^O^ ). Trông ngầu phết ra ~

- Đi lên công ty với anh! Anh có chút chuyện cần giải quyết. Xong vụ này liền chở em đi chơi!_Doãn Kỳ đi tới ôm eo cậu

- Chào em, Hạo Thạc!_Hắn đưa tay ra chào cậu, miệng mỉm cười không ngừng

- Này, Ngôn! Đó là vợ toé đấy. Cậu coi chừng đi nha, đừng giở thói trăng hoa ở  đây với vợ tôi._Anh ôm chặt eo cậu hơn. Anh có tính chiếm hữu rất cao nha~

- Tớ biết rồi. Xin lỗi Mẫn Phu Nhân!! Ngàn vạn lần mong phu nhân thứ lỗi!!_Hắn mặt giả vờ mếu máo, trong lòng không ngừng chửi thầm anh. Nếu không phải vì Doãn Kỳ là bạn chí cốt của hắn, hắn đã nhào tới xé xác Doãn Kỳ ra thành trăm mảnh rồi. Hắn cũng đâu có vừa đâu~ bởi vậy ế đúng rồi.

[ Mẫn Thị ]

- Em vào phòng anh chơi đi! Anh họp xong sẽ ra dẫn em đi hẹn hò!_Doãn Kỳ bế cậu lên ghế làm việc của mình, ôn nhu vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên bờ môi anh đào của cậu đến khi cậu không thể thở rồi mới luyến tiếc rời đi.

- Đây là công ty đó nha~ Tui trong hội " Ế bền vững " nên gặp mấy cảnh này hay ức chế lắm đó._Hắn liếc xéo Doãn Kỳ. Thử hắn là người ngoài thử xem, liếc Doãn Kỳ có hậu quả gì.

Doãn Kỳ vừa rời đi không lâu, có người bước vào đó là Triệu Thanh Liên. Cô ta nay mặc đồ không giống ai hết,váy bó sát lại còn hở eo( Style mới hả chị? Em chưa bao giờ thấy luôn á, chị từ nơi nào xuống thế?)

- Cô tới đây... Làm gì? Này, đừng làm gần tôi._Cô ta càng tiến tới, thì Hạo Thạc càng lui. Vẻ mặt cậu có vẻ rất sợ cô ta

- Gì thế này? Mẫn Phu Nhân, cậu đang sợ tôi à?_Cô ta chỉ chỉ vào cậu

- Làm ơn đừng lại gần tôi!_Mắt cậu đã rớt lệ rồi

* Chát *

- Đừng phiền tới Doãn Kỳ nữa! Anh ấy không phải là của cậu. Ngoài kia biết bao người hơn cậu về mọi mặt. Cậu bò được lên giường anh ấy bằng cách nào thế?_Cô ta nạt vào mặt cậu, cậu tay vẫn còn ôm má phải của mình, nước mắt không hiểu cớ sự gì tuôn ra nhiều đến vậy. Bên gò má cậu đã in hẳn năm ngón tay rồi...

- Tôi... Tôi biết rồi...._Cậu ngồi hẳn xuống dưới đất. Vì cái gì mà hôm nay cậu khóc vì những thứ không đáng? Dặn lòng phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ rồi nhưng cậu không thể làm được. Sự ôn nhu của Doãn Kỳ đã làm cho cậu muốn ỷ vào nó mất rồi...

- Ai là đang đụng đến vợ tôi?_Doãn Kỳ bước vào với vẻ mặt tức giận

- ...

- Má của em?? Sao chúng sưng lên cả rồi? Triệu Thanh Liên! Là cô?

- Tôi ra ngoài đây!_Hạo Thạc đứng lên chạy ra ngoài va phải Triết Ngôn, cả hai người ngã xuống. May làm sao mà cả hai đứa mỗi đứa một bên! Triết Ngôn kéo cậu vào phòng làm việc của hắn. ( đừng nghĩ bậy nha)

- Thạc? Cậu sao vậy? Mặt sưng lên cả rồi. Ngồi đây tớ đi lấy thuốc bôi cho!

- K-không cần... Tớ mượn vai cậu một chút...._Cậu tựa vào rồi ngủ thiếp đi

Thấy cậu ngủ như vậy, trong lòng có chút xao động... Nhưng tuyệt đối không được, đó là vợ của bạn thân hắn, nên hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới.

- Doãn... Kỳ.... T-tên đáng ghét... Em yêu anh..._Hạo Thạc nói mớ tên anh

Bế cậu lên ghế sofa, hắn vuốt nhẹ lên gò má đang ửng đỏ kia, bỗng lấy lại ý thức, moi từ túi ra cái điện thoại nhắn tin cho Doãn Kỳ.

[Kỳ! Thạc đang ở chỗ tớ, phòng làm việc của tớ, cậu qua mau đi]
[Ừ, được. Tớ qua liền]

- Cậu gọi anh ta làm gì? _Cậu thức rồi...

- Đón cậu về._Hắn ta ngồi trên ghế làm việc

- Thạc, về thôi! Anh dẫn em đi ăn!

- Ừ.

[ Công Viên ]

- Ra đây làm gì?_Hạo Thạc hỏi

- Hẹn hò!!_Doãn Kỳ cười tà mị, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cậu, hôn ngấu nghiến. Anh mút lấy lưỡi cậu, mút mát như đứa trẻ mút kẹo, đến khi cậu đập vào ngực anh, như bảo rằng tôi không thở được anh liền buông đôi môi đỏ chót đó ra trong tiếc nuối. - Nào, hẹn hò thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro