17. Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đòi chồng cho cậu!

[Triệu Gia]

- Triệu Thanh Liên cô mau xuống đây!_Hắn xông thẳng vào Triệu Gia

- Triết Ngôn? Cậu đến đây làm gì?_Doãn Kỳ trên lầu quần áo xốc xếch bước xuống

- Kỳ..._Hạo Thạc đã kêu Hạo Mẫn hoãn lại một tí để xử lí việc này.

- Em đến đây làm gì? Thạc?

- Chính tôi là người phải hỏi anh đến đây làm gì đấy! Anh nói anh qua đêm tại nhà Triết Ngôn đây ư? Dối trá!_Hạo Thạc to tiếng với anh

- Thạc, hiểu lầm thôi. Tin nhắn đó... Thật sự không phải anh!_Doãn Kỳ chạy tới nắm lấy bả vai cậu, miệng không ngừng giải thích

- Hiểu lầm?

- Trịnh Hạo Thạc! Không cần nhiều lời với hắn._Hạo Mẫn từ đâu đi vào

- Về nào nhóc con!_Tô Lị bước vào kéo cổ tay Hạo Thạc đi

- Bỏ vợ tôi ra Tô Lị!_Anh dành lại cậu

- Vợ? Vợ ư? Nhẫn đâu? Sao chỉ có mỗi Thạc đeo nhẫn cầu hôn thế? Nhẫn cưới đã trao chưa? Hôn lễ là do ai trốn? Bây giờ mẹ tôi phải xin lỗi ríu rít vì hoãn lại để đi xử lí việc này đó! Nếu đã không yêu, không muốn bên nhau,không muốn cưới, vậy.... Tạo ra nó làm chi?* chỉ vào bụng Thạc*_Hạo Mẫn đưa ra một giàn lý thuyết cho anh nghe

- Không phải! Hạo Mẫn chị hiểu lầm rồi, Thạc em hiểu lầm rồi!_Doãn Kỳ níu tay Hạo Thạc lại

- Về hoàn thành lễ cưới đi!_Chí Mẫn lên tiếng

- Anh hai!_Hạo Mẫn nạt Chí Mẫn

- Nghe anh, Hạo Thạc! Không thể để mẹ buồn được.

- Em hiểu rồi..._Cậu tức giận bước ra xe.

- Kỳ! Sao cậu làm vậy? Cậu biết em ấy mong chờ cái hôn lễ này như thế nào mà?_Triết Ngôn quay sang hỏi anh

-  Hôm qua tớ say nhớ là đã gọi Thư kí Dương lên đón rồi nhưng hôm nay lại ở đây, tớ cũng không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nữa.

Triệu Thanh Liên từ trên phòng đi xuống.

- Hôm qua tôi đi gặp đối tác gặp anh ta say quá, nên tôi đưa về. Không có gì hết. Giữa anh ta và tôi chưa có gì cả. Có thể đưa tôi đến chỗ Hạo Thạc, để giải thích không?_Thanh Liên giải thích

( Viết đến đây tự nhiên tao thấy chap này nó nhảm kinh khủng.)

[ Tại Hôn Lễ ]

- Doãn Kỳ! Con làm trò gì vậy hả?_Hàn Yết lớn tiếng quát anh

- Là hiểu lầm đó mẹ._Cậu nhanh chóng giải thích giúp anh nhưng gương mặt lại toát lên vẻ lanh lùng. ( Tao : nay bày đặt tỏ vẻ đếch care ai.)

[ Lễ Đường ]

Hàn Yết nắm tay Hạo Thạc tiến vào lễ đường, vẻ mặt cậu đã bị hiểu lầm ban nảy làm cho mất tự nhiên một phần rồi, nhưng cũng cố gượng cười. Sau khi giao Hạo Thạc cho Doãn Kỳ, bà di chuyển đến vị trí hàng đầu của buổi tiệc.

- Mẫn Doãn Kỳ, con có muốn lấy Trịnh Hạo Thạc làm vợ, suốt đời bảo vệ, yêu thương, chăm sóc, chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long không?

- Con nguyện ý.

- Trịnh Hạo Thạc, con có muốn lấy Mẫn Doãn Kỳ làm chồng, suốt đời bảo vệ, yêu
thương, chăm sóc, chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long không?

- Con nguyện ý.

- Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức là vợ chồng. Giờ con có thể hôn vợ của con rồi._Cha sứ nhìn Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ tiến tới, một tay để sau gáy, một tay ôm eo cậu, hôn nhẹ lên bờ môi đỏ của cậu.

<Mẫn Gia>

Hạo Thạc bước lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lăn ra ngủ trên giường. Doãn Kỳ bước vào định nói gì đó thì Hạo Thạc chen vào.

- Đủ rồi. Tôi biết anh định nói gì. Làm ơn để tôi yên._Hạo Thạc quay mặt vào trong, trước mặt anh bây giờ chỉ là một tấm lưng nhỏ bé của cậu.

- Thạc, thật sự là anh không có.

- Ra ngoài.

- T-thạc...

- TÔI BẢO ANH RA NGOÀI!

Cốc cốc

- Lại chuyện gì nữa đây?_Hạo Thạc ngồi dậy, dựa lưng vào tường.

- Thạc. Tôi đến đây không phải gây sự với cậu._Triệu Thanh Liên bước vào phòng nói

- Chuyện gì?

- Chuyện Doãn Kỳ! Thật ra lúc đó là anh ta say, tôi đi gặp đối tác thấy anh ta say sỉn nên mới nhờ thư kí của tôi đem anh ta về giùm. Lúc đó sang Mẫn Gia thì không có ai, nên tôi đưa anh ta vào phòng trống của nhà tôi để ngủ. Cậu hiểu lầm rồi.

- ... Được rồi, cô đi ra đi, tôi cần nghỉ ngơi.

- Chào cậu. Tôi về!

Triệu Thanh Liên vừa bước ra, trong đầu Hạo Thạc đầy ấp những lời trách móc...

" Hạo Thạc!! Lần này là mày hiểu lầm rồi, trầm trọng luôn là đằng khác..."

Còn thương còn tha thứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro