18. Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận chăm chút fic 2 quên mất fic 1 chưa hoàn :))
______________

Đêm hôm đó Doãn Kỳ ngủ ở phòng khách vì sợ cậu còn giận nên không dám lên xin ngủ chung. Tối, cậu khát nước nên xuống bếp lấy nước, vô tình đi ngang qua chỗ anh nằm, cười nhẹ một cái rồi đi lấy nước uống. Xong rồi, không nỡ để anh ngủ một mình nên cậu chạy lên phòng lấy chăn xuống đắp cho anh rồi ngồi lại đó luôn, ai ngờ ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau...

Anh mở mắt ra, đập vào mắt anh là cậu đang nằm gục đầu xuống ghế ngủ, tay thì ôm ngang eo anh. Thấy thế anh đành nằm im không dám loi nhoi sợ cậu thức giấc.

- Ngắm đủ chưa?_Hạo Thạc ngồi dậy dụi dụi mắt

- Chưa. Sao không lên giường ngủ? Em đang có thai đó. Lo cho anh à?_Anh véo má cậu, cười tà mị

- Anh nói ra không biết ngượng mồm à?_Cậu đánh nhẹ vào ngực anh một cái ( cái này có được gọi là đánh yêu hơm? 😂😂)

- Đi lên soạn đồ vào vali đi, của anh và của em luôn.

- Để làm gì?

- Hưởng tuần trăng mật._Anh cười nhẹ một cái rồi bế cậu lên phòng.

- Thần kinh.

- Em muốn đi đâu?

- Tôi được chọn địa điểm luôn á?

- Ừ.

- Vậy đi Việt Nam đi, hôm bữa nghe chị Mẫn kể mà thèm luôn á!

- Ừ.
NGÀY HÔM SAU...

TẠI VIỆT NAM...

Cậu và anh chọn địa điểm tại Việt Nam - Nha Trang.

- A!! Má ơi đẹp hút lòng người. Biển kìa !!_Cậu long nhong chạy vòng vòng bờ biển.

- Này, Thạc! Đống vali này giờ sao? Đầu tiên phải đi kiếm khách sạn đã chứ._Anh tay chống hông, tay chỉ vào đống vali khổ sở nói

- Ừa, quên mất luôn ha.

[ Tại một khách sạn nào đó...]

- Chào quý khách. Xin hỏi có phải ngài là Mẫn Doãn Kỳ không ạ? _Cô tiếp tân cúi chào

- Ừ. Tôi đây. Đã nói trước rồi nhỉ?

- Vâng. Đây, thẻ phòng của ngài. Để tôi kêu phục vụ mang hành lí lên giúp hai người.

Phòng 189...

-Ngủ thôi!!!_Cánh cửa phòng vừa mở, cậu lao nhanh về phía chiếc giường ngủ kia, nằm dài ra đó

- Dậy! Đi dạo tí cho đỡ mệt người.

- Ừ.

Tại một nơi nào đó, cũng trong khách sạn đó, tại phòng kế bên đó...

- Chung Quốc. Em có định đi dạo không đấy?_Tại Hưởng đứng kế bên chiếc giường của Chung Quốc đang nằm ngủ la lên.

- Đừng phiền em. Anh đi một mình đi.

- Nghe nói ở đây có đồ ăn ngon. Tính rủ em đi ăn mà em nói vậy thì...anh đi một mình.

- Đi.

- Đi đâu?

- Anh bảo bao em ăn.

- Em bảo em không ăn.

- Thì anh bao rồi em ăn.

- Em bảo không ăn. Anh bao làm gì?

- Anh nhây quá rồi đó. Đi thôi.

Mở cửa phòng...

- Doãn Kỳ. Em muốn ăn kem._Cậu nũng nịu vung vung tay anh

- Kem?

- Ừ. Kem đó._Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ có một quầy bán kem

- Hôn cái đi._Anh chỉ vào má mình

* Chụt *

- Hay tối rồi đi, chúng ta có việc đại sự cần làm._Anh ghé sát mặt mình vào cậu

- Tên biến thái nhà anh!

- Ơ, Tại Hưởng. Đó có phải là Hạo Thạc và Doãn Kỳ không?

- Ừ. Họ đó.

- Hạo Thạc!!! Doãn Kỳ!!! Hai người đi đâu thế?_Chung Quốc quắt quắt tay.

- A. Chung Quốc!! Lâu rồi hông gặp, nhìn đẹp trai ra nha~_ Hạo Thạc vừa định chạy lại Chung Quốc thì bị kéo tay lại

- Đang có thai. Chạy cái gì? Đi từ từ qua đó!

- Chung Quốc!!!_Hạo Thạc đứng yên tại chỗ dang tay ra về phía Chung Quốc ý muốn ôm

- Hạo Thạc nha~ Lâu không gặp, xem ra Doãn Kỳ nuôi cậu rất tốt đấy!!_Chung Quốc chạy lại ôm lấy cậu, tay vỗ vỗ lưng Hạo Thạc.

- Ừ... chắc thế. Mà hai người đi đâu ở đây thế?_Hạo Thạc cười cười rồi lại lánh sang chuyện khác.

Chuyện gì chứ, đánh trống lãng cậu đây thừa sức!!!

- Chứ cậu với Doãn Kỳ đi đâu? Cậu với Kỳ đi đâu thì tớ với Tại Hưởng đi đó._Chung Quốc khẽ nhìn sang Doãn Kỳ.- Cậu đó nha. Mới cưới thôi mà vỗ béo vợ thế kia. Sau này cậu ta lên cưỡi cổ cậu luôn đấy!

- Tùy. Làm gì cũng được, miễn vợ tôi vui được rồi._Quay sang ôm eo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro