25. Ly hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ! Tôi muốn ly hôn._Cậu bước xuống lầu, cầm theo giấy ly hôn đã có sẵn chữ kí của cậu.

Anh vẫn ngồi chăm chú vào màn hình Laptop, không màn đến sự hiện diện của cậu.

- Kỳ! Anh bị điếc à? Tôi bảo tôi muốn LY HÔN!_Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.

Nhịn nảy giờ đủ rồi, anh bây giờ mới tức giận nói.

- Trịnh Hạo Thạc! Vì cái gì thế? Em ly hôn tôi vì hắn à?_Anh đóng Laptop lại, tiến lại gần, bóp cằm cậu.

- Đau. Bỏ ra._Cậu gạt tay anh ra, rồi xoay đi, không quên bồi thêm 1 câu.- Kỳ! Anh giấu được tôi mãi sao?

- Nói gì thế?

- Haha!! Đừng đùa nữa. Tôi biết cả rồi!_Cậu cười toáng lên, nhưng nơi khóe mắt có 1 giọt nước trong suốt rơi ra.- Hiểu Lâm Đình là vị hôn thê của anh, chỉ còn 1 tháng nữa, anh và cô ta sẽ cưới? Vậy còn lưu luyến tôi làm gì? Dứt khoát với tôi ngay bây giờ đi. Chúng ta... đừng qua lại với nhau nữa.

- Thạc! Chỉ là từ nhỏ ba mẹ anh và ba meh Lâm Đình có giao kết với nhau, đặt ra cái hôn ước cho anh và cô ta._Anh chạy lại ôm cậu vào lòng, tựa cằm vào vai cậu.

- Đủ rồi, Kỳ! Chúng ta kết thúc tại đây đi._Cậu gỡ tay anh ra khỏi eo, đi thẳng lên lầu.

Cậu và anh ở hai thế giới khác nhau!

Cậu tính tình hoạt bát, năng nổ, hòa đồng. Anh thì lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người lạ lại còn tính tình thất thường.

Doãn Kỳ và Hạo Thạc là người của 2 thế giới khác nhau, họ đã từng hợp nhau đến mức lạ thường, nhưng đó chỉ là trước kia. Hiện tại bây giờ, tình cảm của cậu và anh bị sứt nẻ, và đó chính là cơ hội để người thứ 3 chen vào.

- Doãn Khởi, Doãn Khanh. ( hay ta cho bé Khởi làm anh, bé Khanh làm em đi. )

- Dạ? Mama gọi chúng con?_2 đứa nhóc chạy ùa ra từ phòng đồ chơi mà anh đã làm cho 2 đứa.

- Bây giờ, lên phòng dọn dẹp đồ cần thiết, thôi khỏi, khỏi dọn. Mama sẽ mua cho mấy đứa cái mới, về nhà bà ngoại ở, bên đó cũng có phòng đẹp cho chúng con._Cậu dụ dỗ

- Mama! Nhưng nó không đẹp bằng ở nhà baba._Tiểu Khởi nhỏng nhẻo.

- Giờ 2 đứa muốn ăn đòn sao?

- Không ạ. Tụi con xin nghe lời mama!_Tiểu Khởi và Tiểu Khanh chắp tay lại.

- Tốt. Ra xe đi. Cậu hai đang chờ ai con.

- Có mợ hai không mama?_Tiểu Khanh lém lỉnh hỏi

- Đơn nhiên có rồi. Hai đứa ngồi xe sau cùng mama!

- Đi đâu?_Doãn Kỳ từ đâu đi xuống nắm lại cổ tay cậu.

- Về nhà.

- Nhà em ở đây!

- Không. Đây không phải nhà tôi, nó là nhà của 2 vợ chồng anh!_Cậu cười khiêu khích 1 cái rồi xoay đi.

- Em tính đem con của tôi cho thằng khác nuôi à?_Anh chỉ về 2 đứa nhóc.

- Tôi tự mình nuôi chúng. Anh ăn nói cho cẩn thẩn, Mẫn Tổng.

2 chữ cuối như đánh mạnh vào tâm trí anh bây giờ.

- Mẫn tổng? Tôi chưa kí giấy ly hôn nên em vẫn là vợ hợp pháp của tôi!_Anh chạy lại bóp cổ cậu.

- A... mau...mau ... buông.... Kỳ....

- Baba, người mau buông mama ra._Doãn Khanh đi lại ôm chân anh.

Nghe Doãn Khanh nói vậy, anh bỏ cậu ra.

- Kỳ... dù anh có làm gì đi nữa... tôi vẫn giữ quyết định này._Cậu cầm tay Khởi và Khanh đi ra ngoài xe.

- Được! Nếu em thích thì tôi kí! Còn con, tôi 1 đứa, em 1 đứa! Em giữ bé Khởi, tôi giữ bé Khanh!_Anh cầm viết lên kí vào giấy ly hôn, giành lại Khanh Khanh.

- Khanh Khanh!_Cậu hét toáng lên

- Đây! Giấy ly hôn của em, cầm và đi nộp đi!_Anh quăng tờ giấy ly hôn vào mặt cậu.

- Kỳ!!!!! Đưa con cho tôi._Cậu đuổi theo anh, nhưng bị Doãn Khởi cản lại.

- Mẹ!

- Khanh Khanh bị bắt rồi kìa con, mau kêu hắn trả con cho mẹ!

- Bây giờ mẹ làm vậy có cứu được em không? Hãy chờ thời gian thích hợp, con nhất định sẽ cứu em._Doãn Khởi ôm lấy mẹ

Trịnh Gia...

- Mẹ... con làm Khanh Khanh bị bắt rồi... hắn sẽ cưới vợ và đánh con của con mất mẹ ơi..._Cậu quỳ dưới chân Hàn Yết khóc lóc.

- Thạc... con bình tĩnh..._Hàn Yết ôm cậu vào lòng.

- Mẹ... Khanh Khanh của con... hắn sẽ đánh nó mất....

- Không đâu con. Bé Khanh là con nó, nó nhất định sẽ không để bé Khanh ủy khuất đâu._Bà an ủi cậu.
___________________

Còn ngược dài dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro