26. Mẫn Doãn Kiều hay Vương Thiên Mẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

Khởi và Khanh năm nay đã 15 tuổi. Doãn Kỳ cũng đã cưới vợ mới sau khi ly hôn cậu. Đã 10 năm rồi mà Hạo Thạc vẫn thế, cậu vẫn nhìn trong rất trẻ trung và xinh đẹp. Đến nay vẫn chưa bắt được Doãn Khanh về. Cậu vẫn không ngừng dùng đủ cách để lôi Doãn Khanh về nhưng không được.

Anh và Hiểu Lâm Đình có con trước khi kết hôn, đó chính là lúc mà cậu bỏ ra nước ngoài 5 năm. Con của cô ta là Mẫn Thiên Hằng, sinh trước Khởi và Khanh 5 tháng. Mỗi lần không có Doãn Kỳ và Lâm Đình ở nhà, Thiên Hằng lúc nào cũng tìm mọi cách để hành hạ ( tao ko nói bây cũng biết rồi há) Doãn Khanh nhưng không thành.

- Khởi Khởi. Hôm nay mẹ quyết định đến nhà hắn ta đòi lại Khanh Khanh.

- Mẹ. Cho tụi con đi cùng._Một cô nhóc đi từ trong phòng ra.

10 năm trước, lần cuối quan hệ với Doãn Kỳ cậu lại có thai lần nữa, là con gái. ( Anh Kỳ mạnh dữ ha) Cô bé tên Mẫn Doãn Kiều.

- 2 đứa ở nhà, mẹ đi cướp lại Doãn Khanh cho tụi con._Cậu xoa đầu Kiều và Khởi.

- Mẹ! Tụi con sẽ đi cùng mẹ.

- Thôi, được rồi. Ta đi nào._ Cậu dắt tay 2 đứa đi ra xe.

Cậu hiện là 1 nhà thiên văn học, cậu thích tìm tòi mọi thứ về những ngôi sao trên bầu trời bao la rộng lớn kia. Vương Thiên Nham ở cùng với Hạo Thạc đã kết hôn được 5 năm.Hắn đã chăm sóc cậu 10 năm nay cộng với 5 năm bên Pháp thì số lần phiền hắn tăng lên gấp bội. Hắn yêu cậu, yêu luôn cả con cậu dù đó không phải con của hắn và cậu nhưng hắn cực kì chiều chuộng chúng...

Mẫn Gia...

Mẫn gia thay đổi rồi... hắn cũng không trồng loài hoa oải hương mà cậu thích nữa... thay vào đó là một loài hoa cậu bị dị ứng ... hoa hướng dương!

- Vương Phu nhân? Người đến đây làm gì?_ Quản gia đang đứng tưới cây thấy vợ cũ của Doãn Kỳ liền chạy ra mở cửa.

- Tôi đến để cướp lại Mẫn Doãn Khanh!_Cậu xông vào nhà, đi sau là Khởi và Kiều, có cả Vương Thiên Nham.

- MẪN DOÃN KỲ! Mau trả con cho tôi._Hạo Thạc đứng trước sảnh nhà la lớn.

- Thạc! Cậu đến đây làm gì?_Hiểu Lâm Đình đi xuống cùng với con trai cô ta.

- Mẫn Phu Nhân! Đó không phải chuyện của ngài._Cậu cười khiêu khích.

- Đó là ai vậy mẹ?_Thiên Hằng chỉ vào cậu

- Là vợ trước của ba con, là mama của cái con không ra gì trong nhà mình đó.

- HIỂU LÂM ĐÌNH! Cô nói ai không ra gì? Này, đừng có ỷ mãi vào anh ta, tôi không để yên cho ai làm con gái tôi khóc đâu!

- Thạc! Đứa bé kia là con ai?_Doãn Kỳ đi xuống, bước lại gần Doãn Kiều.

Anh nhìn sơ qua cũng biết là con của anh. Nhưng đứa bé này, giống anh chỉ 4 phần, còn lại thì giống cậu.

- Liên quan đến anh?_Cậu ôm Kiều vào lòng, không quên bồi thêm một câu.-Nó là con của tôi và Thiên Nham.

- Tên nó là gì?_Doãn Kỳ cười khinh bỉ

- À tên nó... tên nó..._Cậu lắp bắp đang nghĩ ra cái tên cho Kiều.

- Tên em con là Vương Thiên Mẫn._Doãn Khởi thấy mẹ nó ấp a ấp úng, liền nghĩ ra cái tên cho em nó.

- Tên là Thiên Mẫn à?

- Không mượn anh quan tâm! Giờ thì trả Doãn Khanh cho tôi._Cậu đưa Doãn Kiều cho hắn bế, cậu đi lên lầu, tìm kiếm phòng của Doãn Khanh.

- Phòng nó ở chung với con trai tôi._Hiểu Lâm Đình nói như thế để cậu hoảng sợ.

- Gì? Nói lại nghe chơi!_Cậu quay ra nhìn cô ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

- Đùa thôi. Căng thế.

- Hừ. Nếu thật đi, tôi không chắc con trai cô toàn mạng!

- Khanh!! Mama đây, con đâu rồi?_Cậu liên tục gọi tên cô.

- Mẹ? Người đến rồi..._Khanh chạy lại ôm cậu.

- Về nhà thôi con._Cậu dắt tay Khanh đi xuống dưới nhà.

- Ôm con tôi đi đâu?_Anh tức giận nói, chạy lại bóp cằm của cậu

- Mẫn Tổng. Phiền anh bỏ Thạc ra._Hắn chạy lại gạt tay anh ra.

- Vợ của tôi, tôi không được quản à?

- Vợ ? Haha! Vợ ? Anh bị hoang tưởng? Tôi và anh 10 năm trước đã ly hôn rồi. Chính anh đã kí vào trong giấy anh chẳng nhớ sao? Haha!! Tức cười thật.

- Đó không phải giấy ly hôn. Đó là giấy làm ăn giữa Mẫn Gia và Trịnh Gia. Bộ em không đọc lại à?_Anh áp sát mặt của mình vào mặt cậu, chỉ còn vài cm nữa là môi chạm.

- Bỏ mẹ cháu ra._Doãn Kiều đi lại đẩy anh ra.- Chú làm gì thế? Đừng có mà ăn hiếp mẹ cháu!

- Mẫn Doãn Kiều!_Anh cười, quỳ xuống dưới chân Kiều, nắm chặt tay con bé.

- Cháu không phải Mẫn Doãn Kiều. Cháu là Vương Thiên Mẫn!

- Ừ, Vương Thiên Mẫn!_Anh lấy một cọng tóc trên đầu của Kiều.- Ngày mai thôi, sẽ biết cháu là Mẫn Doãn Kiều hay Vương Thiên Mẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro