27. Hãy để tôi tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, Vương Thiên Mẫn!_Anh lấy một cọng tóc trên đầu của Kiều.- Ngày mai thôi, sẽ biết cháu là Mẫn Doãn Kiều hay Vương Thiên Mẫn!

- Anh muốn làm gì?

- Làm gì à? Tự em hiểu._Nói rồi Doãn Kỳ đi lên phòng làm việc của hắn

- Doãn Kỳ!! Tôi cảnh cáo anh đừng làm chuyện gì ngu ngốc động đến gia đình tôi, nếu không anh sẽ hối hận. 3 đứa, về thôi._Cậu bế Kiều, Khanh và Khởi đi theo sau.

- Thạc._Hiểu Lâm Đình đi lại nắm cổ áo cậu

- Gì đây? Muốn kiếm chuyện?

- Tôi... xin lỗi!_Cô ta quỳ xuống chân cậu

- Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi?

- Không có gì. Cậu về cẩn thận!

- Cảm ơn!_Cậu đi ra xe, về căn nhà gia đình cậu ở.

Trên xe...

- Khanh! Bọn họ có làm gì con không?_Thạc xoa đầu cô con gái thứ hỏi.

- Dạ không. Ba rất thương con!

- Nham! Anh nhìn đằng trước kìa._Cậu chỉ về phía đám đông kia, cả đám người đó bao vây xe cậu, lôi Thiên Nham ra ngoài.

- Nham!! Các người là ai?_Cậu bước ra ngoài, chốt cửa lại cho 3 đứa con ở trong đó được an toàn.- Nói! Là người của ai?

Bọn họ vẫn im lặng.

Pằng!

Một tiếng súng vang lên ghim thẳng vào đầu Thiên Nham. Máu không ngừng tuôn ra.

- Này!!! Các người làm gì vậy? Sao giết chồng tôi?_Cậu la toáng lên, nước mắt rớt rồi.

Không phải vì yêu mà đau.

Mà vì cậu nợ hắn, cậu nợ hắn rất nhiều, còn chưa trả được... cậu tuy chỉ xem hắn là bạn nhưng ai nhìn bạn mình như thế mà không xót?

- Mẫn Doãn Kỳ? Mẫn Doãn Kỳ sai khiến các  người?_Cậu tự hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

- Hiểu...Hiểu Lâm Đình...?_Thấy cô ta bước ra từ xe bọn kia, cậu đã hiểu vì sao ban nảy lại nói xin lỗi rồi.

- Tôi lần nữa... xin lỗi cậu!

- Cô làm thế vì gì ? Chẳng phải cô đã có được Doãn Kỳ, có con cùng anh ta, có những gì cô muốn rồi sao? Tại sao cứ mãi gây chiến với tôi thế? Bao giờ cô mới dừng lại? Cô còn cho bọn họ quăng xác chồng tôi xuống vực, cô ác thế?

- Hạo Thạc... tôi...

* chát *

- Cái tát này tôi trả cho cô vì đã giết chết chồng tôi nhưng vẫn không đủ đâu!

- ... _ Cô ta chỉ ôm mặt thôi không nói gì cả.

- HIỂU LÂM ĐÌNH!!! Tôi... hận cô!_Nói rồi cô quay trở lại xe, lái xe về nhà.- Các con, ta về nhà thôi._Mặt cậu bấy giờ như không còn một giọt máu, trắng bệch.

- Mẹ, ba Nham đâu?_Kiều ngó tới ngó lui tìm hắn.

- À ờ... ba Nham đi... ba Nham đi..._Cậu lắp bắp, đang tìm một cái lí do để nói dối tụi nhỏ

- Ba tụi cháu ở đây!_Doãn Kỳ đứng bên ngoài mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Ép cậu vào phía ghế bên kia.

- Kỳ...

- Ba Kỳ? Tại sao người ở đây?_Kiều chồm lên ý muốn ngồi cùng hắn.

- Không quan trọng.

- Kỳ! Thiên Nham...._Cậu cúi gầm mặt xuống, tay bấu chặt lấy cái áo sơ mi, nước mắt rơi từ khóe mắt ngày càng nhiều

- Em yêu hắn ta đến vậy à?_Anh đưa cho cậu tờ khăn giấy chặm nước mắt

- Không.... phải... là do tôi chưa trả nợ cho anh ấy xong, tôi nợ anh ấy một ân tình rất lớn... vậy mà... vợ của anh ..._Nói tới đây cậu ngừng lại không nói nữa, lấy lại ý thức, ngồi im trên quảng đường về.

- Thạc! Nếu anh nói, đứa con mà đang ở trong nhà anh không phải con anh, em có tin không?

- Anh nghĩ tôi tin?_Cậu nhếch khóe môi cười một cái, rồi nói tiếp.- Nếu anh nghĩ tôi tin, thì anh đã lầm rồi đấy, Kỳ!

- Giấy xét nghiệm của Thiên Hằng và Doãn Kiều, em xem đi._Hắn móc ra 2 tờ giấy xét nghiệm.- Từ đầu anh đã biết, Kiều là con của anh, nên em đừng chối. Còn Thiên Hằng, ngay từ lúc Hiểu Lâm Đình mang thai, trùng hợp với lần quan hệ cuối cùng của cô ta với bạn trai, chứng tỏ nó không phải con anh. Hãy quay về với anh,Thạc.

- Ừ. Thì sao? Anh nói với tôi những lời đó làm gì? Anh nghĩ tôi sẽ quay về với anh sao? Đừng có mơ! Xin anh, để tôi được tự do, đừng phiền tới đời sống của nhau nữa. Trò chơi tình ái của tôi và anh đã kết thúc vào 10 năm trước. Đừng lưu luyến gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro