4. Anh cút về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hạo Thạc, chờ anh, anh sẽ đến]
5'sau...
- Hạo Thạc!

Anh xông thẳng vào phòng của cậu, thấy cậu đang nằm trên giường trần trụi chỉ đắp một cái áo mỏng, đó là áo của anh lúc chiều Hạo Thạc có mượn để choàng vào vì trời lạnh, cậu nắm chặt cái áo đó, quần áo của cậu bị xé tung vươn vãi khắp nhà, đôi mắt của cậu vẫn còn ướt lệ, cậu chắc vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Chí Mẫn thì đang chỉnh lại quần áo, anh chạy lại xốc áo của con người kia lên, biểu cảm hiện giờ của anh ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ...

- Nói, mày đã làm gì Thạc?_Anh gằn giọng

- Tôi chưa làm gì cả.

- Quần áo của cậu ấy bị xé lung tung và mày đang chỉnh lại quần áo ai nhìn vào mà tin những lời mày nói? Thạc nằm trên giường không một mảnh vải che thân.Mày điên thật rồi! Dù Thạc không cùng mẹ với mày nhưng cũng cùng cha mà, chỉ vì cái thời kì chó chết đó mà mày có thể... Tao không thể tin mày là người như vậy luôn á.

- Tao nói rồi tao không làm gì em ấy cả! Mày không tin cứ đi kiểm tra trinh tiết em ấy, còn giờ mày đem em ấy về nhà mày ở một thời gian đi, lỡ tao lại không làm chủ được mình...

- Được, rất mừng vì anh không phạm sai lầm, Chí Mẫn, nhưng tôi cảnh cáo anh lần nữa, Hạo Thạc đã là người của tôi nên anh cẩn thận khi đụng vào em ấy, dù chỉ mất một cọng tóc tôi cũng sẽ không tha cho anh!

3 tiếng sau ~

- Hạo Thạc, cậu ngủ lâu quá rồi đấy! Còn không mau dậy?_Doãn Kỳ thấy Hạo Thạc vừa thức lây lây cậu dậy

- Doãn Kỳ ?

Cậu bỗng ngồi bật dậy, không kịp nhớ những gì đã xẩy ra nó đã tự tìm tới kí ức của cậu...

- Chí Mẫn anh ấy.. Đã làm gì tôi vậy? Doãn Kỳ à tôi sợ lắm, cậu mau cứu tôi đi..._Cậu hoảng hốt nắm lấy cánh tay của anh, mí mắt đã ưng ưng nước mắt

- Hạo Thạc, không sao đâu! Đã có.. Anh ở đây rồi, em đừng lo nữa nhé_Anh xoa đầu và ôm cậu vào lòng an ủi cậu.

Gia đình? Cậu có chứ, nhưng nó lại mang một ý nghĩa khác.

Những gì cậu nghĩ về một gia đình là gì? Có ba, có dì, có người anh trai và có... Cậu?

Chẳng phải cậu đã xem họ là gia đình rồi sao? Nhưng họ lại có xem cậu là một thành viên trong mái ấm đó? Hay chỉ xem cậu là một món đồ chơi ? Thích thì dùng không thích thì hành hạ đánh đập?

Cậu đã lầm khi quay về ở cùng họ, ở cùng những người đã chà đạp, chế giễu, làm nhục cậu... Tất cả cậu đều không thể xoá nhoà vì nó đã in sâu vào tâm trí của cậu...trừ khi có ai xoa nhẹ nỗi đau ấy...

Cậu nghĩ rằng khi ở bên Doãn Kỳ sẽ cảm thấy nhẹ lòng,ấm áp và yên tâm hơn. Cậu thầm nghĩ mình sẽ gạt bỏ những gì ở quá khứ và cứ sống cuộc sống ở hiện tại...

Ngày hôm sau

- Thạc à~ Mau dậy đi học nào~

- Dạ, em biết rồi... Nhưng mà đồng phục của em... Rách mất rồi...

Cậu vừa thức dậy là đã than vãn với anh.

- Em mặc đồ thường đến đi, không sao đâu.

- Áo trắng, quần Jean, Converse đỏ cổ cao anh nghĩ sao? ( Lại là gu của ông Mon ~ MonGi 😂😂 )

- Không tệ!

- Doãn Kỳ, chờ em.

Cậu và anh đi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng rồi đi học thì có một bóng dáng quen thuộc đang ở dưới nhà chờ ai đó..

- Chí Mẫn?_ Anh ngạc nhiên nhìn con người đó đang đứng trước mặt mình và nói tiếp - Anh đến đây làm gì?

Hạo Thạc nghe thấy chữ " Chí Mẫn " nên lập tức nắm lấy tay áo của Doãn Kỳ, cậu sợ sệt núp sau cánh tay của anh.

- Hạo Thạc? Anh xin lỗi!_Chí Mẫn chạy lại nắm tay cậu

- Bỏ ra! Anh cút về đi ! Biến khỏi cuộc đời tôi,nhanh!_ Cậu hất tay Chí Mẫn ra

- Phiền anh bỏ người yêu tôi ra! Anh đến đây để làm gì?_Anh dựt tay của Chí Mẫn ra khỏi ngưởi của cậu

- Tôi đến để đón Thạc về!

- Anh gọi ai nghe thân thiết thế? Phiền anh gọi em ấy là Hạo Thạc, không có tư cách gọi em ấy thân thiết như vậy!

* Chát *

End#4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro