5. Doãn Kỳ, em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc? Anh gọi ai nghe thân thiết thế? Anh nghĩ cậu ấy không cùng huyết thống với anh là anh có thể làm điều đó với em ấy à? ANH KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH!_Anh gằn giọng và chỉ vào cánh cửa như đang mong Chí Mẫn rời khỏi đây

* Chát *

- Mày... Còn dám nói thế không?

Giọng nói đó rất quen thuộc với Hạo Thạc, không ai xa lạ đó chính là mẹ kế của cậu ấy

- Tao nói cho mày biết, đó là con của chồng tao, và tao đã nuôi nó từ khi mẹ n..

Bà ta chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhảy vào và nói tiếp, vẻ mặt hiện tại của cậu hiện tại rất bực tức...

- Ai cho dì đánh anh ấy, dì có quyền gì tại căn nhà này, đến đây để làm gì, kêu tôi về à?  Có chết tôi cũng không về! Dì nói dì nuôi tôi từ khi mẹ tôi qua đời ? Chắc dì có sự nhầm lẫn hay sự ảo tưởng hết sức điên rồ ở đây rồi. Từ khi tôi về sống chung với ông ta và dì, tôi cũng không ăn bữa cơm nào của gia đình dì, không dùng một đồng của dì, không cần dì mua đồ đẹp hay thậm chí không cần dì cho tôi đi học bởi vì tôi không cần bà bố thí!

- Thằng điếm!_ Bà xô cậu xuống và không may cậu đập đầu vào cạnh bàn

- Thạc,em có sao không? Thạc à?_Doãn Kỳ anh ấy đỡ cậu lên,khuôn mặt đầy vẻ lo lắng,quan tâm, ôn nhu

- Em không sao, anh không cần lo cho em nhiều quá đâu_Cậu cười nhẹ với Doãn Kỳ rồi nói tiếp - Anh mau ra khỏi nơi đây,Chí Mẫn,cả dì nữa ! Nhanh, ra khỏi nhà tôi!_Cậu quát vào mặt của Chí Mẫn

- Ơ hay thằng này nhà này từ khi nào của mày thế? Mày đang quen Doãn Kỳ con của Mẫn Tổng - Mẫn Kỹ à? Mày không biết hay là cố tình không biết? Rồi mày cũng sẽ bị đá ra khỏi căn nhà này thôi!

- Dì và Trịnh Thiếu về đi!_Anh nhẹ nhàng nói

-5 phút sau-

- Rồi, anh băng bó cho em xong rồi đấy, anh đã xin cô cho em và anh nghỉ một buổi rồi,nên em không cần phải lo lắng._Doãn Kỳ ôn nhu xoa đầu cậu

- ...

Thấy cậu im lặng một hồi lâu anh mới lên tiếng

- Em nghĩ ngơi đi anh ra ngoài một tí...

Anh vừa đứng dậy tay cậu đã kịp kéo tay anh lại.

- Doãn Kỳ à, em sợ!

Anh quay đầu lại, không nói gì mà chỉ ân cần ôm cậu vào lòng và nói : " Ngủ đi, anh ở đây với em " . Cậu vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh yên tâm mà ngủ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình nhẹ lòng như thế này, cậu thấy mình rất an toàn khi đang nằm trong vòng tay của Doãn Kỳ. Cậu còn nói mớ trong lúc ngủ nữa chứ, câu nói mà cậu thốt ra không khiến anh khỏi ngạc nhiên là đùa hay thật?

- Doãn Kỳ, em yêu anh!!!!

 
End#5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro