Valentine Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Trịnh Hiệu Tích, một học sinh của lớp 11B2, vẻ ngoài cũng khôi ngô tuấn tú, tích cách luôn tích cực với mọi người xung quanh, về học lực thì không được giỏi văn cho lắm (nếu nói thô ra là ngu), còn các môn còn lại vẫn 'đủ dùng'.

'Thân là con của giáo viên dạy văn mà ngu văn thì ra thể thống gì ?' Câu trên đây luôn được cậu bạn cùng bàn a.k.a bạn nối khố trong suốt 6 năm từ cấp 2 đến giờ là Thạc Trân luôn miệng than thở mỗi khi cậu bị điểm kém môn Văn. Bởi vậy cậu luôn cố gắng giỏi như anh để anh có thể để mắt tới cậu dù chỉ một lần, mà với tình hình này thì vô ích. Cậu đơn phương anh từ lúc mới vào trường, tới nay đã là gần năm thứ hai rồi.

Anh - Mẫn Doãn Kì, học lớp 12A1 a.k.a đại ca của khối 12, có 2 đứa thân cận là Nam Tuấn 11A1 và Tại Hưởng 10A1. Vẻ ngoài tuấn tú với mái tóc màu bạc hà* làm tôn tone da trắng của anh lên khiến có cả khối thiếu nữ và một số thiếu nam chịu chết dưới chân anh, hậu phương vững chắc là ngôi vị tổng giám đốc tập đoàn Mẫn thị sau này càng khiến danh tiếng của anh nổi lên trong trường khi anh nhập học. Anh còn đặc biệt có học lực đứng nhất trường từ khi anh nhập học tới giờ, còn lại là chuyên văn, làm bao người phải thốt lên 'trên đời sao có người hoàn hảo đến thế'.

*trường học không có quy định nào về vấn đề màu tóc

Vì khá yếu văn nên cậu thường tham gia các câu lạc bộ về môn Văn để trau dồi và bồi dưỡng vốn văn của mình, nhờ đó cậu gặp được anh. Nghe danh anh từ lâu qua các lời truyền miệng của bọn nữ sinh suốt ngày tia trai thì cũng có chút ngưỡng mộ đó, nhưng cậu nhanh chóng gạt qua một bên. Trong một lần hoạt động thực tế ở một câu lạc bộ thơ vào năm mới vào trường, các thành viên được ra ngoài để tìm cảm hứng.

Trời đang chuyển thu, tiết trời cũng khá mát mẻ, cậu đang đi lòng vòng trong khuôn viên trường để tìm cảm hứng thì bỗng gặp ai đó đang nằm ngủ dưới tán cây phong duy nhất trong trường. Vốn định lấy chốn này làm cảm hứng nhưng lại bị anh ta làm cụt hứng nên cậu đi lại gần để mở lời mời người ấy có thể tránh đi chỗ khác để cậu có cảm hứng. Vừa lại gần thì người kia xoay người lại đối diện với cậu nhưng trong trạng thái vẫn còn ngủ. Hơi giật mình cậu mới hoàn hồn lại mà đơ người. Người trước mặt đây chả phải Doãn Kì - tiền bối vang danh lừng lẫy khắp trường đây sao??? Một lúc sau cậu bình tĩnh nhìn kĩ lại, thì quả là nam nhân trước mặt đây rất tuấn tú a~, nay mới có dịp gặp ngoài đời quả là mãn nhãn.

'Mà tốt nhất nên chuồn vì động vào Doãn Kì đại ca đây thì khó mà sống nổi a~' Hiệu Tích thầm nghĩ, vừa định quay lại cong chân chạy thì bỗng có tiếng nói từ sau lưng vang lên : "Ngắm muốn nát cái mặt điển trai của Doãn Kì ta đây rồi lại định chạy đi à ?" Hiệu Tích nghe mà cả người cứng đơ, chân như bị chôn ngay tại chỗ, chả nhúc nhích được, đơ người không đáp lại mà cũng chẳng dám quay lại đối diện với người ở sau lưng

"Này ! Cậu không có miệng hay bị điếc mà không trả lời tôi hả ?" Doãn Kì tiến tới trước mặt Hiệu Tích

"A...em..c..c..chào tiền bối, em ..m..m..mới vào trường nên..kh..kh..không biết gì nên..m..m..mới làm phiền anh rồi, mong anh thứ lỗi..n..n..nếu có gì sai sót" Hiệu Tích cuối đầu chín mươi độ chào Doãn Kì, một phần vì bối rối và một phần vì sợ nên Hiệu Tích nói lắp.

Doãn Kì cười khẩy một cái "Tha cho cậu lần này, lần sau nhớ tránh mặt tôi ra nhất là những lúc tôi ngủ như này" rồi ghé sát tai Hiệu Tích thì thầm "tôi ghét bị ai làm phiền lắm" rồi quay lại vị trí khi nãy vừa nằm và ngã lưng xuống chuẩn bị ngủ tiếp.

Nghe anh nói xong hai má cậu nóng ran mà vội vã cúi đầu che đi bộ dạng ngốc nghếch của mình. Vừa định bước đi thì một lực nào đó kéo cánh tay cậu lại, mất đà cậu ngã sấp xuống.

Chuẩn bị tinh thần tiếp đất bằng mặt thì bỗng cậu ngã vào thứ gì đó có chút mềm nhưng cũng rắn rõi chứ không phải đất mẹ thân yêu, 'Ủa?? Gì đây??' Cậu lấy tay sờ thử xung quang mà chưa vội mở mắt.

Bỗng trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói "nè sờ đủ chưa...hơi nhột rồi đó" cậu hoảng sợ mở mắt ra, lại được một phen mãn nhãn. Gương mặt phóng đại của Doãn Kì ngay trước mắt cậu, chỉ mém chút xíu nữa là cậu và hắn đã hôn nhau rồi. Giật mình vội đứng dậy thì Doãn Kì lại lật người lại, đè cậu dưới thân mình

"Tôi chỉ định kéo lại hỏi cậu tên gì và học lớp nào thôi nào ngờ cậu lại yếu tới như vậy mà té ngã...haizz...khổ thân làm cậu hiểu lầm rồi, mà làm gì đỏ mặt thế haha giỡn có tí" Doãn Kì nói rồi cười phá lên nhưng vẫn giữ tư thế 'kì cục' nãy giờ

"Làm gì có chứ ?? Hiểu lầm gì mà hiểu lầm ? Nãy giờ nể anh là tiền bối nên tôi mới xưng hô dùng kính ngữ chứ giờ thì cóc thèm nhá !!" Hiệu Tích bị Doãn Kì chọc tức điên lên mà không dùng kính ngữ hét vào mặt hắn ta rồi đẩy Doãn Kì qua một bên mà đứng dậy bỏ đi.

"Gan nhở ! Ít ra cũng nên cho bậc tiền bối tôi đây biết được cái tên và số lớp chứ hậu bối ?" Doãn Kì nói với giọng mỉa mai

"Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích 10B2" cậu đanh đá để lại một câu cho hắn không thèm quay lại mà nhìn hắn lấy một cái bỏ đi một mạch

'Hiệu Tích, cậu được lắm'

Kể từ ngày đó cậu luôn bị phân tâm mỗi khi đi tìm cảm hứng mà tình cờ gặp lại anh, hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu cậu. Cứ ngỡ là sẽ ghét tên đó đến vô tận nhưng biết sao được, 'ghét của nào trời trao của đó' mà. Thế là cậu yêu anh từ khi nào cũng không hay biết.

___________________________________

Ngày mai là valentine day - ngày con gái tặng socola để thổ lộ mà thân là 'thụ' nên cậu quyết định tặng socola và thổ lộ với anh ấy. Sẽ xảy ra hai trường hợp :

1. Là anh ấy chấp nhận
2. Là anh ấy sẽ vứt bỏ nó và ghê tởm cậu

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai tình huống trên rồi, vì giấu diếm cũng không ích lợi gì nên nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Nhỡ đâu sẽ có cơ hội thì sao, nhưng bị từ chối thì cũng bẽ mặt lắm. Cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra quyết định đường đột này được.

Cậu đã quyết định tự làm socola tặng cho anh ấy bằng tấm lòng của mình. Nhưng mỗi tội cậu lại ngốc quá, nấu ăn cũng tệ nữa nên phải nhờ đến Thạc Trân 'đại nhân' rồi.

Sau một buổi hì hục làm thì một mẻ socola vụng về cũng được ra lò. Dù vụng về nhưng nó cũng rất xinh, Thạc Trân cũng làm một hộp nghe nói tặng Nam Tuấn gì đó hay đi chung với Doãn Kì. Cậu ta cũng tốt (nhìn hơi ngâu si một chút) và học cũng giỏi nên Hạo Thạc mới yên tâm giao Thạc Trân cho cậu ta.

__________Vanlentine Day____________

Hiệu Tích quyết định đến lớp để đưa socola cho anh nhưng vừa bước tới cửa lớp anh nhìn vào thì thấy ngăn bàn và tủ đồ của anh đầy socola và thư tình, thái độ của anh có chút chán nản nhưng nó bỗng biến mất và quay lại lạnh tanh như trước. Cậu phân vân có nên đưa cho anh hay không ? Sau một hồi lấp ló thì một chị nữ sinh vỗ vai cậu, nói : "em làm gì lấp ló ở đây vậy nhóc ?"

Giật mình, Hiệu Tích vội giấu túi socola ra sau lưng khua tay và cái, nói : "Dạ không có gì ạ ! Em đi liền đây"

'Quái lạ ?' Cô nữ sinh nghĩ thầm, bước vào thấy cảnh tượng lúc này của Doãn Kì cô mới nói : "khi nãy có một cậu hậu bối đứng lấp ló trước cửa, hình như là tìm cậu để tặng quà valentine thì phải. Cậu trai đó xinh lắm nha ~"

Không chú tâm lắm Doãn Kì chỉ hỏi tên thì cổ trả lời : "hình như là cái gì đó Tích, chỉ vội nhìn qua bảng tên không thấy rõ cho lắm"

'Tích à...?' Anh nhếch mép cười rồi đi xuống căn tin tìm đồng bọn.

_________________________________________

"Này Tích Tích à ~ cậu còn chưa thổ lộ cho người ta nữa ~ cứ như tớ với Tuấn Tuấn ấy ~ có sai đâu, tớ đã đưa anh ấy từ hồi sáng rồi cậu còn chưa đưa nữa~" Thạc Trân ngồi bên cạnh cậu cứ hối thúc

"Trân Trân à ~ đừng giục mình nữa. Mình còn chả biết đưa làm sao cho anh ta nữa" Mặt mũi cậu xụ xuống

"Hay tớ nhờ Tuấn Tuấn hẹn anh ta ra sau trường cho cậu nhé !?" Thạc Trân nảy ra ý tưởng giúp cậu bạn đang ủ rũ của mình

"Hmm..cũng được, chỉ còn cách đó" cậu cũng hơi yên tâm hơn, phấn chấn lên một chút.

______________Căn tin___________________

Bàn ăn của ba nam sinh bị vây quanh bởi một đám con gái nhốn nháo làm căn tin đã ồn ào nay lại thêm ồn.

'Tại Hưởng à~ cậu nhận đi nha...'

'Nam Tuấn à~ anh nhận giúp em...'

'Doãn Kì à~ anh nhận của em đi...'

"Ồn ào quá !!! Tránh chỗ khác giùm cái!" Doãn Kì đập tay lên bàn để giải tán đám con gái nhốn nháo này
"Sáng sớm chưa ăn gì đã muốn ăn chửi à???" anh gằn giọng

"Anh bớt hỏa, dù gì tụi nó cũng đi khỏi rồi" Tại Hưởng cười cười xoa giận Doãn Kì

"Mà Nam Tuấn này, cậu có biết Hiệu Tích là cậu nhóc nào không ?"

"Hiệu Tích à...à là cậu bạn thân của Thạc Trân người yêu em đó anh, 11B2, hai ẻm hay đi chung với nhau á. Có chuyện gì hả anh?"

"À không có gì "

"À Trân Trân có nhờ em hẹn anh sau giờ học ra sân sau trường gặp cậu ta, anh có muốn đi không hay để em từ chối ?"

'Cái gì mà Trân Trân, sến súa vãi ạ' Doãn Kì cảm thấy hết tâm trạng ăn "không cần từ chối, để anh đi, mấy đứa không cần đi theo. Anh đi trước" nói rồi đứng dậy bỏ lên lớp

"Cái anh Tích gì đó có tuấn tú không anh?" Tại Hưởng hí hửng hỏi

"Cũng khá điển trai ấy chứ nhưng vẫn thua Trân Trân của anh mày" Nam Tuấn khoe khoang

"Xì...em cá anh ấy sẽ tỏ tình anh Kì rồi anh Kì cũng đồng ý, hai ổng thành đôi, anh cá hông ?"

"Anh mày cá là ông Kì sẽ tỏ tình thằng Tích, tao nghi ổng lâu rồi, hôm nay ổng lại như vậy nữa. Một chầu lẩu Tứ Xuyên chứ ?"

"Bệnh gì cử ?" Nói rồi hai anh em cười khúc khích lên kế hoạch rình mò chiều nay

______________tan học__________________

"Cậu ở đây chờ anh ta nha, tớ núp ở cây đằng kia, anh ta có bắt nạt cậu tớ sẽ xông ra liền" Thạc Trân hí hửng

"Cậu đi đi, lỡ anh ấy tới thì chết" vừa lo lắng vừa sợ, cậu đứng một hồi mà không biết Doãn Kì đã đến từ lâu và đang khoái chí với cái bộ dạng 'kiến bò trên lửa này'

"Cậu muốn gặp tôi có việc gì?" Nhanh chóng lấy lại thần thái mà tiến lại gần cậu

"Tặng anh, em thích anh lâu rồi, kể từ lần gặp năm đó đến bây giờ, mong anh chấp nhận tình cảm nhỏ nhoi này của em!" Cậu đưa túi socola cho anh, đầu cúi tựa như muốn cắm xuống đất không dám nhìn thẳng anh mà nói.

Doãn Kì im lặng.

"Em không cần anh trả lời nhanh đâu, Valentine trắng anh trả lời em cũng được" cảm thấy anh im lặng cậu nói tiếp

Doãn Kì vẫn im lặng.

Dần mất kiên nhẫn cậu ngước mặt lên nhìn nam nhân trước mặt mạnh dạn nói : "nếu anh kh....ưm!"

Một xúc cảm từ đôi môi truyền đến khiến cậu chưa kịp định hình thì anh đã tách hai hàm răng của cậu, đưa lưỡi vào khuấy động khuôn miệng nhỏ của cậu.

Đến khi Hiệu Tích gần hết dưỡng khí, đập đập vào vai anh thì Doãn Kì mới dứt, kéo ra một sợi tơ bạc.

Bắt đầu hiểu được tình hình, mặt Hiệu Tích như bốc cháy đến nơi, lúng túng, ngại ngùng chẳng biết nói gì

"Ai cho phép em nói ra câu đó chứ. Anh phải là người phải nó ra trước mới phải, đời nào lại để crush của mình tỏ tình chứ" Doãn Kì trêu chọc cái bộ dạng đáng yêu kinh khủng này của Hiệu Tích

"Anh nói gì vậy???" Định hình lại được Hiệu Tích ngốc nghếch hỏi

"Anh nói anh thương em. Em có chịu làm người yêu anh, papa nhỏ của các con anh và là một mảnh của Kì Tích không?" Anh lấy ra bó hoa sau lưng đưa cho cậu

"Em đồng ý!!! Cơ mà Kì Tích là sao?"

"Thì anh là Kì, em là Tích hai chúng ta là Kì tích chớ còn gì nữa, ngốc!" Doãn Kì cười tươi

"Yah~ Mẫn Doãn Kì lạnh lùng mà có lúc sến như này á ??" Hiệu tích giả bộ nôn vì sến súa

"Không lạnh lùng với người yêu đâu!!" *Ôm lấy Hiệu Tích*

*ở một góc nào đó*

"Này cũng tính nha, một chầu lẩu Tứ Xuyên freeee nha chú em"

"Dạ rồi rồi, bỏ qua cho anh lần này đó!"

__________8 năm sau______________

Trên lễ đường có hai người con trai đang hạnh phúc trong bộ vest trắng mà hôn nhau, ai cũng tán thưởng, vỗ tay, chúc phúc cho họ

__________3 năm sau đó_____________

"Papa ơi nay là ngày lễ tình người đó" Chính Quốc bặp bẹ nói

"Là lễ tình nhân hay còn gọi là Valentine, ngày này rất quan trọng đối với papa và baba nhỏ lắm đó" Doãn Kì cười, sửa cho cậu nhóc con nhà mình

"Quan trọng như thế nào vậy papa ?" Chính Quốc tò mò

"Yahhhh Mẫn Doãn Kì nhà anh mà kể là tôi phang cái chảo cộng combo ngủ sofa đấy nha. Đảm bảo anh không bị cảm tôi không mang họ Trịnh" Hiệu Tích nói vọng từ trong bếp ra

"Tuân lệnh Mẫn phu nhânnn"
"Để tối papa kể cho nghe" ghé sát tai Chính Quốc thì thầm.

________________________________________

Quà Valentine hơi trễ nhỉ :vv
Dù sao cũng tặng cái OS ngọt ngào này cho các cô ^^

#Wooie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro