Mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- anh về rồi nè

Lướt nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, hoseok vội gạt đi tầng sương mỏng trên mắt.

Xem người trước mắt như không khí mà vội bước ra khỏi quán mà quên rằng ngoài trời đang đổ mưa.

Người kia mới chợt sững người vài giây nhìn người trước mặt vụt qua, định hình lại mới cầm chiếc ô bị để quên mà chạy theo.

Hoseok vẫn chạy mặc kệ nước mưa trút xối xả trên đỉnh đầu, cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, nhưng từ khi nào trên gương mặt hốc hác nhưng vẫn không kém phần xinh xẻo ấy chẳng còn phân biệt đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa.

Đúng là hoseok khóc, khóc vì vết thương khi xưa chưa kịp lành lại một lần nữa rỉ máu, đúng là cậu trốn chạy, cậu trốn chạy vì sợ mình yếu đuối trước mặt anh ta, sợ vì ánh mắt đó lại làm mình tổn thương lần nữa...hoseok sợ cậu lại yêu thêm một lần nữa...

Chạy mãi thì cũng phải dừng lại, cậu nhìn xung quanh để định hình xem đây là đâu, một nơi không lạ cũng không quen, chỉ là nơi mà chuyến xe buýt cậu hay bắt để về nhà thường lướt qua thôi, mưa cũng bắt đầu tạnh dần, chỉ còn lất phất, hoseok đi ven theo dọc đường mà về nhà

- shit !
Chợt nhớ ra chuyện ở quán cafe, cậu buông câu chửi
- để quên mẹ nó điện thoại ở đó rồi
Định bụng quay lại lấy nhưng mà nghĩ lại 'thôi về nhà trước đã'

Chợt ai đó dùng lực kéo tay hoseok lại, bất ngờ, cậu bị ngã về phía sau

Một vòng tay to lớn đỡ lấy cậu, hoseok bực bội đẩy ra, tiện tay cho gã kia ăn một đấm

- cầm ô với điện thoại tới trả mà nhận lại công là một cái đấm thì hơi thiệt thòi nhỉ?
Thanh niên trước mặt hoseok lên tiếng

Định hình lại mới nhìn kĩ người trước mặt, hoá ra là một cậu nhân viên của quán cafe khi nãy, hoseok vội cúi đầu
- tôi xin lỗi, ai bảo cậu lại ôm tôi chứ

- không kéo cậu lại thì cậu có mà bị xe nó cán cho nhừ người à
Vừa nói vừa chỉ tới ngã tư trước mặt

- à xin lỗi và cũng cảm ơn cậu
Hoseok nhận lại đồ, rồi vội tạm biệt cậu nhân viên

- lần sau đi đứng cẩn thận vào
Cậu nhân viên ấy cũng vội vàng trở lại quán

Nhận đồ rồi bước vội về thay đồ, hoseok chả suy nghĩ gì nữa.

________________________________

Cậu nhân viên xoay gót bước vào chiếc xế hộp cách đó không xa, người ngồi bênh cạnh mặt đen như đít nồi mà trách móc 

- ôm một cái trừ nửa tháng lương

- anh là anh họ em đấy :)

- trừ một tháng!

- thôi em xin, nửa tháng là quá lắm rồi anh ơi là anh, anh phải anh em không vậy ? Em cũng đã trả cho người ta như anh muốn rồi còn gì ?
Namjoon ủy khuất

- ai bảo chú mày làm công cho anh làm gì, giờ lại còn ôm...nghĩ tới đã thấy tức, anh chưa chặt hai tay mày là may rồi

- quá đáng...chỉ vì em muốn gần anh jin nên mới làm ở đó thôi chứ bộ
Namjoon lí nhí
- sao anh không đích thân đưa cho người ta đi? Nhờ rồi còn bắt bẻ

- anh mày đưa được thì đã đâu nhờ mày

- ờ cũng phải, vừa nãy ở quán anh doạ cho người ta sợ chạy mất dép rồi

- nói câu nữa anh đạp mày xuống xe

____________2 năm trước_____________

Ting!
[Hẹn em 4h tại gốc cây sau trường]
Hoseok nhận tin nhắn từ dãy số quen thuộc mà cười tủm tỉm suốt buổi học

- này tập trung đi ! Cậu làm gì cười suốt thế hoseok
Jimin nhắc nhở

- tớ biết rồi

*Tan học*

- này hoseok-ssi đi ăn hông?

- tớ bận rồi, sorry nhaa
Hoseok cười từ chối

Nhìn vào đồng hồ cũng 3h45 rồi, hoseok vội đạp xe về phía gốc cây sau trường

Tới nơi cũng vừa kịp, bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi sẵn, cậu hớn hở dừng xe chạy đến

Hoseok hôm nay xinh lắm, một chiếc áo phông trắng với chiếc quần đen rách gối, làn da trắng hồng với mái tóc nâu, không, yoongi không muốn xa thân ảnh bé nhỏ này chút nào...

Yoongi vội vàng ôm hoseok vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hương bạc hà nhẹ của hoseok, có chút gì đó tiếc nuối, ôm hoseok thật chặt dường như lần cuối anh gặp cậu

- này yoongi, có chuyện gì sao anh ?
Hoseok vẫn để yoongi ôm, cất tiếng hỏi

- cho anh ôm một chút...
Trong lời nói của yoongi có chút buồn, hoseok cảm thấy có chuyện gì đó không ổn

Một lúc sau yoongi mới buông hoseok ra
- hoseok à! Mình chia tay đi...anh xin lỗi !
Nói xong yoongi quay lưng bước vội, che đi những giọt nước mắt của mình khỏi hoseok

- yoongiiiii! Yahh! Anh ít ra cũng phải cho tôi một lí do chứ, đứng lại đó, tôi đã cho anh đi chưa!!!
Hoseok vừa hét vừa khụy xuống mà khóc nức nở, khóc vì quá đau, thương quá nhiều, yêu quá nhiều để rồi người ra đi còn không có lấy một lí do

Yoongi nghe chứ, đau chứ, hoseok đau một, yoongi đau mười, mỗi một bước anh bước đi đều kèm theo một giọt nước mắt nhưng dù muốn anh cũng không quay lại được, nói thật ra là không thể.

[Reng!!]

[Alo ! Con nghe đây, con làm theo lời ba rồi xin hãy tha cho cuộc sống của em ấy, chỉ cần con theo ba là được chứ gì! Ba hả dạ chưa ?] Yoongi căm phẫn như muốn bóp nát cái điện thoại

[Tốt lắm ! Vậy mới là con của ta ! Theo ta ra nước ngoài học rồi đứng quyền công ty, sau đó còn muốn làm gì thì làm, còn bây giờ thì tha cho thằng nhóc đó được rồi. Ta đợi con ở nhà]

[Tút...tút...tút]

Yoongi tức giận quăng điện thoại xuống sông, vì bảo vệ hoseok nên anh mới chọn cách tổn thương cậu, chỉ hai năm nữa thôi, anh sẽ quay lại tìm cậu, mong cậu sẽ hiểu cho anh, anh không còn con đường nào khác

- Ahhhhhhhhhhhhh

__________________________________

Hoseok tắm xong uể oải nằm vật ra giờng với trạng thái nóng lạnh, cố lê lết thân đi thay đồ ngủ, hớp vội vài viên thuốc giảm sốt rồi lên giường cuộn chăn thành cục bông mà nằm ngủ

Ting!
[Đã về tới nhà chưa ?]
[Này dầm mưa như vậy em có bị sốt không đó?]
[Này!]
[Này!]
[Này!]
(Bạn đã bỏ lỡ 5 cuộc gọi nhỡ từ số 0xxxxxxxxx)

_____________________________

Halooo~
Wooiecutenhatvutru đã cumeback rồi đâyyyy :)))
Hello anybody here ?

Tính ra định cumback từ đầu tháng 7 lận cơ, nhưng lười quá :))))

#Wooie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro