"Do you miss me like I miss you?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu, nắng hanh hao vàng, Yoongi ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ kê sát cửa sổ, cặm cụi viết cho xong mớ bản thảo. Chiếc radio rè rè phát ra những âm điệu hoài cổ của bài hát nào đó, xen lẫn trong tiếng radio là tiếng người qua lại vọng lên. Căn hộ hắn thuê nằm ngay tại một khu phố sầm uất nên hầu như chẳng có lúc nào yên tĩnh. Mới đầu, chính hắn cũng không chịu nổi sự ồn ã của dòng người qua lại dưới phố nhưng dần dà cũng quen. Mọi chuyện cứ thế đi vào quỹ đạo của nó một cách chậm rãi và thật tự nhiên, những âm thanh hỗn tạp đi vào cuộc sống hàng ngày của hắn lúc nào chẳng hay. Ồn ào hơn một chút có lẽ cũng tốt, biết đâu cảm giác cô độc của hắn sẽ nguôi ngoai ít đi ít nhiều. Yoongi nghĩ vậy rồi nhìn xấp bản thảo xếp chồng lên nhau trên bàn, đầu óc hắn bỗng ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện xa xăm trong kí ức.

Hắn còn nhớ khi hắn nói hắn sẽ làm nhà văn, bạn bè của hắn ai cũng giật mình, chính hắn cũng thấy quyết định của mình thật khó tin. Hắn chưa từng nghĩ sẽ viết lách một cách nghiêm túc, vậy mà vì em, hắn bắt đầu cầm bút để viết nên những câu chuyện cho em, và có lẽ là cho cả hắn.

Em từng nói những câu chuyện của hắn ấm áp như một tách trà gừng giữa những chiều đông lạnh giá. Khi ấy, hắn không hiểu hết hàm ý trong câu nói của em, hắn chỉ cần biết em thích những mẩu truyện hắn viết ra, vậy là đủ. Câu nói của em khi ấy vẫn vang vọng mãi trong tâm trí hắn, thanh âm dù dịu dàng dàng nhưng lại khiến trái tim hắn đau nhói mỗi khi lần nghĩ tới. Hắn khẽ đặt cây bút trong tay xuống bàn, lưng tựa vào ghế. Hắn nhớ cái ngày em rời xa hắn, bầu trời xanh ngắt, nắng vẫn vương trên mọi ngóc ngách của thành phố. Lời chia tay em buông ra nhẹ bẫng rồi tan biến vào không khí chỉ để lại không gian tĩnh lặng đến mức khiến cho con người ta cảm thấy bức bối. Cõi lòng hắn không ngừng gợn sóng. Em rời đi không chút chần chừ, cũng chẳng ngoảnh lại lấy một lần, Yoongi cảm nhận rõ trái tim mình vỡ ra từng mảnh. Vậy mà đến cuối cùng, hắn chỉ biết yên lặng nhìn em rời xa hắn. Hắn biết em đã quá mệt mỏi khi ở bên một kẻ như hắn. Trên đời có lẽ tồn tại quá nhiều điều khiến cho một chuyện tình lỡ dở, mà hắn thì không đủ mạnh mẽ mẽ để bảo vệ cho tình cảm của mình, có lẽ để em đi sẽ tốt hơn cho cả hai, hoặc ít nhất cũng tốt hơn cho em.

Chớp mắt cũng mấy năm trôi qua, không còn em bên cạnh, hắn chỉ biết bám víu vào những kỉ niệm xưa cũ, bám víu vào những câu chữ dịu dàng bản thân thêu dệt ra để sống tiếp, hắn biết rõ trái tim hắn đang chết dần chết mòn vì nỗi nhớ, có lẽ thời gian không phải là liều thuốc hữu hiệu dành cho hắn. Hắn xếp gọn lại chỗ bản thảo đang viết dở, trời đã chập choạng tối từ bao giờ. Yoongi nhìn xuống khu phố đang bắt đầu lên đèn, ánh đèn neon xanh đỏ từ bảng hiệu gần đó hắt qua cửa sổ, hắt cả vào căn phòng lạnh lẽo của hắn. Từng có người bật sẵn đèn chờ hắn trở về nhà mỗi buổi chiều, mỉm cười dịu dàng và nói:
"Anh về muộn quá đấy!"

Mảnh kí ức xưa cũ bỗng hiện lên trong tâm trí hắn một cách thật đường đột và rõ ràng. Những thứ xưa cũ lúc nào cũng thật đẹp đẽ. Yoongi khẽ lắc đầu, nhếch môi cười nhạt. Kẻ như hắn đâu xứng với niềm hạnh phúc xa xỉ ấy, đâu xứng với em. Ngước nhìn bầu trời đang dần bị màn đêm nuốt chửng, hắn lại nghĩ về em. Liệu ở đâu đó dưới bầu trời này, em có đang hạnh phúc bên ai đó? Liệu em có từng nhớ về hắn dù chỉ một chút? Cơn gió heo may đem theo hương cà phê thoang thoảng lướt qua, Yoongi khe khẽ thì thầm:
"Sắp sang đông rồi, Hoseok à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro