"I miss the way you make me feel"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngước nhìn bầu trời xám xịt qua ô kính mờ của cửa sổ, mùa đông chỉ vừa tới nhưng những cơn gió mang theo hơi lạnh tê tái đã len lỏi trên khắp mọi nẻo đường. Từng cơn gió rét buốt thấm lạnh lòng em, khơi dậy cả những kỉ niệm mà vốn dĩ em đã chôn chặt nơi đáy tim.

Em nhớ những chiều đông rét căm hì hục đạp xe qua mấy dãy phố chỉ để gặp hắn một chút, nói bâng quơ với hắn vài câu.

Em nhớ những lúc hắn dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay tím tái vì lạnh của em rồi bối rối không không biết phải làm sao vì chính tay hắn cũng đang lạnh buốt chẳng thể nào sưởi ấm được đôi bàn tay em.

Em nhớ những tách cà phê ấm nồng hắn pha và cả những mẩu chuyện hắn giấu trong hộc bàn nữa.

Hoseok biết bản thân không nên quá lưu luyến quá khứ nhưng không biết tại sao, em càng cố gắng, những kỉ niệm càng hằn sâu trong trái tim em. Sự dịu dàng của hắn, ánh mắt hắn trao em, tất cả đều từng rất thật, từng rất chân thành, em nhớ chứ. Chỉ là con người rồi sẽ thay đổi. Hắn bắt đầu tránh mặt em, chẳng còn muốn cùng em nói những câu chuyện vẩn vơ thường ngày. Duy chỉ có những câu chuyện hắn viết ra vẫn vậy, vẫn thật dịu dàng. Đối với em, những câu chuyện của hắn ấm áp hệt như tách trà gừng giữa một chiều đông lạnh giá. Trái tim em vì thế mà có lẽ vẫn giữ được chút hơi ấm mong manh của mối quan hệ đang dần đi tới hồi kết này.

Những lần gặp nhau cứ thưa dần, có những lúc em nhớ hắn đến phát điên nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể gặp được hắn. Những lần hiếm hoi gặp được hắn, em có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn kể cho hắn. Rằng em nhớ hắn vô cùng, rằng em đã chạy vòng quanh thành phố chỉ mong vô tình tìm thấy hắn ở đâu đó giữa dòng người qua lại, rằng em muốn được nghe giọng của hắn, muốn nghe hắn gọi tên em, muốn thấy nụ cười trong veo của hắn... Thế nhưng chẳng bao giờ em thốt ra được những lời ấy. Mọi thứ cứ nghẹn lại trong cổ họng rồi vĩnh viễn chìm trong im lặng.

Thực ra, im lặng là âm thanh hoàn toàn có thể nghe thấy được. Đó là tiếng trái tim vỡ vụn, là tiếng nấc nghẹn ngào trong đêm, là đau lòng vì hắn không nói. Sự im lặng của Yoongi khiến trái tim em đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

"Người ta yêu nhau đều đau đớn vậy hả anh?"
Em khi ấy cuộn tròn trong vòng tay hắn, thì thầm hỏi. Hắn vờ như không nghe thấy, không gian chìm trong yên lặng. Hoseok đột nhiên thấy bản thân cô đơn trong chính vòng tay của người em yêu nhất. Rốt cuộc với hắn em là gì? Hoseok dường như nghe rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn trong lồng ngực, tim em đau nhói. Em đã có quyết định cho chính mình...

Cho đến tận hôm nay, Hoseok vẫn không chắc quyết định của mình khi ấy là đúng hay sai. Em thở hắt ra một cách khó nhọc, đôi bàn tay cũng lạnh buốt từ lúc nào. Em nhớ cái buổi chiều đầu mùa hạ hôm ấy, cái ngày mà em buông lời chia tay với hắn. Em vội vã quay lưng bước đi chỉ vì không đủ can đảm đối diện với hắn, em sợ mình sẽ không kìm được những giọt nước mắt, không đành lòng rời xa hắn. Chỉ cần hắn không im lặng, chỉ cần hắn ngăn em lại, dù chỉ một câu thôi, có lẽ em sẽ mặc kệ tất cả để quay về bên hắn. Nhưng hắn vẫn vậy, lặng im nghe em nói, lặng im nhìn em rời đi. Tim Hoseok lại đau nhói...

"Em cũng muốn được yêu thương ai đó dài lâu  ch anh à.
Nhưng em s trái tim em lại tổn thương thêm lần na.
Vậy nên anh ơi, lần này hãy để em được ích kỉ cho riêng em."

Tiếng chuông cửa reo vang, kéo Hoseok ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Em khoác vội lên mình chiếc áo chạy ra mở cửa. Phía sau cánh cửa chỉ có một cuốn sách đặt ngay ngắn trên nền đất với tựa đề "Le petit soleil". Cầm quyển sách trên tay, Hoseok khẽ mỉm cười, ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ in tên tác giả: Yoongi.

________________________________

Hic, cuối cùng cũng xong được phần của Hoseok rồi các cậu ạ. (T▽T)
Mình nghĩ là phần này không được như phần trước, kiểu lúc đọc lại c thấy giọng văn bị sao đấy. Nhưng thôi, mình quá lười rồi =))))
Mà đoạn kết xem ra hơi cụt nhỉ :D
Hmmm, đi khi nào không lười mình sẽ sa lại đoạn kết cho các cậu :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro