10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ơi, em bắn trúng 9 điểm luôn này, anh thấy em giỏi không?"

Mũi tên cậu vừa bắn ra được số điểm không tồi, lần đầu cậu bắn cung mà như này cũng khá cừ rồi. Vui mừng nhảy cẫng lên mà khoe với anh.

"Em lúc nào cũng giỏi hết mà, vậy có cần anh lấy cái máy ảnh cho không?"

"Phải 10 điểm lận ấy, chắc là hổng được đâu."

Máy ảnh là phần quà có giá trị cao nên cần bắn vào ô 10 điểm ở giữa. Cậu muốn có nhưng mãi chả bắn trúng hồng tâm được.

Anh không nhiều lời nữa, cầm lấy cung tên vào vị trí bắt đầu nhắm mục tiêu và ... một phát trúng ngay hồng tâm. Chứng kiến xong cảnh vừa rồi, cả Hoseok và mọi người đều ngỡ ngàng. Cao thủ! Nhất định là thiên tài!

Và tất nhiên phần quà chiếc máy ảnh đó thuộc về anh và cậu. Vừa đi tay thì nâng niu chiếc máy ảnh, miệng cậu vừa không ngớt lời cảm thán anh.

"Yoongi của em có gì là anh không biết không?"

"Có một thứ, anh không thể ngừng yêu em."

Tuy đã qua valentine, nhưng cậu và anh vì hôm qua chưa đi đâu chơi được nên hôm nay họ đi chơi bù, đối với Hoseok, ngày nào có anh bên cạnh thì đều là valentine hết! Vừa rồi cả hai đã cùng nhau đi bắn cung, bây giờ anh và cậu đi khám phá Jeju tiếp đây!

Hoseok và Yoongi cùng đi cưỡi ngựa, làm gốm, thăm quan bảo tàng, hay chỉ đơn giản là đến thư viện gọi hai ly nước và cùng nhau đọc sách, chụp với nhau những bức ảnh kỉ niệm lễ tình nhân đầu tiên trải qua bên nhau,... đôi tình nhân này đã rất tận hưởng khoảng thời gian bên nhau tại hòn đảo xinh đẹp này.

Đến chiều cả hai đến một thị trấn nhỏ trên đảo, thuê một chiếc xe đạp, anh chở cậu đi hóng mát ngắm cảnh. Giờ là gần xế chiều rồi, nắng thật sự rất đẹp, cậu ngồi phía sau ôm chặt anh, để anh chở mình qua những ngôi làng, con sông, những vườn hoa toả sắc thơ mộng. Ngắm nhìn cuộc sống trên đảo và cùng anh trò chuyện như này bình yên đến lạ.

Dừng xe trước một cánh đồng cỏ lau đẹp đến mê mẩn, ngồi trên băng ghế có sẵn ở đó, tựa đầu lên vai anh, cả hai cùng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Yoongi." Khẽ ngẩng đầu, cậu cất giọng gọi anh

Siết chặt tay cậu bên trong tay mình, Yoongi cúi xuống nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy "vì điều gì?"

"Vì tất cả, vì đã ở bên cạnh em."

Anh chỉ mỉm cười "anh yêu em nhiều hơn bản thân mình nghĩ đấy Hoseok."

"Còn em thì ghét anh hơn anh nghĩ đấy, anh yêu."

Câu nói của cậu làm anh đứng hình một chút, quay qua nhìn cậu để chắc chắn mình không nghe nhầm "anh chưa từng nghĩ là em ghét anh luôn ấy."

Chọc anh thành công khiến cậu cười vui vẻ, người yêu cậu là nhà văn mà vẫn không hiểu ý cậu sao? "Thì ghét của nào trời trao của đấy chẳng phải sao!"

"Em ghét anh nhiều lắm, vì em yêu anh nhiều thật nhiều!"

Cậu cứ bày tỏ lòng mình mà không biết anh đã hạnh phúc đến mức nào luôn rồi, yêu sao cho hết em người yêu này đây chứ.

Rồi anh và cậu tiến đến gần nhau hơn, chìm đắm trong một nụ hôn ngọt ngào, anh còn tham lam vòng tay kéo cậu ngồi vào lòng, tiến vào một nụ hơn khác.

Một ngày hẹn hò của Yoongi và Hoseok, không cần ồn ào khoe tình cảm, chỉ đơn giản là làm những thứ cả hai thích, cùng ngắm nhìn hoàng hôn, trao nhau những cái yêu thương, chỉ cần có tình yêu của họ là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro