9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mắc kẹt trong cái bài này ròi, quá là cháy!!!

---------------

Lúc cả hai đặt chân lên hòn đảo vẫn chưa muộn lắm, đảo Jeju là một địa điểm du lịch nổi tiếng, còn là ngày lễ nên hôm nay rất đông người.

Bước vào căn phòng khách sạn đã đặt trước, lần lượt tắm rửa rồi sắp xếp đồ đạc. Cậu đã tắm xong, trong lúc chờ anh thì nằm ườn ra giường cảm nhận độ êm của nệm. Nệm ở đây cũng êm phết, phải kêu anh sắm một cái mới được, lâu lâu sang giường anh ngủ ké cũng rất được nha.

"Em đói chưa, nãy anh vừa đặt nhà hàng rồi." Yoongi từ trong phòng tắm bước ra, và đầu tóc ướt sũng chưa lau đã bị cậu nhìn trúng.

"Lại nữa rồi, anh không bao giờ lau tóc hết trơn á." Cậu vừa cầm lấy chiếc khăn bông vừa trách móc, người gì đến lau tóc cũng lười nữa.

Để cậu lau tóc cho mình, anh ôm eo nhỏ hít lấy mùi hương của cậu "chẳng phải đã có em yêu rồi sao?"

"Vâng vâng, anh muốn sao cũng được hết, đi ăn thôi nào em đói rồi."

~~~

Dùng bữa tại một nhà hàng, Yoongi và Hoseok check in chụp ảnh đủ kiểu, ăn uống no nê rồi thì cùng nhau đi dạo ngoài biển.

Biển vào buổi tối khá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sóng, tiếng cười nói và tiếng nhịp tim đập của anh và em.

Cả hai đang đi thì đụng trúng vai nhau, Yoongi tuy là nhà văn nhưng lại thích diễn, đam mê trong máu bỗng nổi lên, liền bật chế độ diễn viên chuyên nghiệp, diễn một màn hai chàng trai lần đầu gặp gỡ đã đụng trúng nhau, sau đó sa vào lưới tình.

"Xin lỗi, có phải đụng trúng em rồi không?"

Hoseok quá hiểu anh rồi, cũng vào vai cùng anh đóng kịch "ah! Hình như trật chân rồi." Còn nhiệt tình khụy chân, ra dáng vẻ đứng không vững.

Yoongi mau chóng ôm lấy cậu, bế hẳn lên "vậy để tôi chữa cho em nhé?" Nói rồi hôn cậu một cái.

Cậu được anh hôn thì sướng quá trời, làm nũng muốn thêm "hình như vẫn còn hơi đau."

Anh cười tươi "cần chữa thêm không?"

Cậu gật đầu lia lịa

"Rồi rồi" hôn thêm một cái nữa "đã hết chưa?"

Lần này cậu bĩu môi, long lanh đôi mặt "còn một chút."

Cơ hội vàng được anh người yêu hôn, ai lại bỏ qua chớ.

Còn anh đã nhìn ra ý đồ của cậu, nheo mắt hỏi "Hoseok, em cố tình đúng không?"

Cậu bị anh nhìn trúng, lắc đầu "kịch bản là vậy mà anh."

"Em xem, giờ em đang ở trên người anh, đến chân còn không chạm đất, anh mà phạt là em không chạy được đâu."

"Sẽ không chạy!" Cậu không sợ anh đâu!

"Được thôi, chúng ta về phòng, đến lúc đó em đừng kêu cứu."

~~~

Vừa bước vào phòng, còn chưa cả bật điện, anh đã ôm cậu ấn xuống giường.

"Ha...Yoongi, em buồn ngủ rồi!" Hoseok thấy bản thân đang ở trong hang cọp, nếu không mau tìm cách thoát ra, cậu sẽ bị ăn thịt mất.

"Là ai vừa nãy mạnh miệng bảo không sợ nhỉ? Anh đã làm gì em đâu?" Vừa nói anh vừa lần bàn tay hư hỏng vào trong áo cậu, vuốt nhẹ sống lưng.

"Anh à, em buồn ngủ lắm, tha cho em nha." Giờ chỉ còn cách sử dụng mỹ nhân kế thôi, anh mà không tha chắc mai cậu không xuống giường đi chơi được luôn.

"Hmm... để xem biểu hiện của em như nào đã."

Hành động tiếp theo của em yêu khiến anh đứng hình, cậu vòng tay qua cổ anh chồm đến đặt lên môi một nụ hôn, còn trầm giọng nói vào tai "đi ngủ thôi, chồng à ~" rồi lại hôn anh thêm một cái nữa.

Hai tiếng 'chồng à' của cậu có sát thương quá lớn, anh nghe cậu gọi mà ôm tim sung sướng, bé con của anh đúng là biết cách mê hoặc người khác quá đi a.

"Được, anh tha cho em."

Yoongi và Hoseok nằm xuống giường đắp chăn vào, câu nói của cậu vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh, nhẹ kéo cậu sát hơn vào lòng để ôm lấy.

"Em này, nãy em nói gì có thể nói lại lần nữa được không?"

Cậu nhanh chóng rúc sâu vào lòng anh "chồngggggggggg à ~", còn yêu nghiệt kéo dài chữ ra.

Anh nghe xong sung sướng kêu lên "Ah" một tiếng.

Cậu biết anh thích được gọi như này, gọi thêm lần nữa, nhưng lần này độ sát thương còn lớn hơn gấp đôi.

"Lão công ~"

Chí mạng! Em thắng!

Yoongi bật cười, sao người yêu của anh lại đáng yêu quá đỗi như vậy chứ.

"Chồng nhỏ à, em mà gọi thêm thì anh sẽ nổ tung mất."

Mà hậu quả ra sao thì cậu cũng biết rồi đó, nên liền ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh. Đặt nhẹ lên trán người nhỏ một nụ hôn, anh cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

"Lễ tình nhân vui vẻ, em yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro