13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi là người dậy trước, quay sang liền nhìn thấy chú sóc nhỏ đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng mình, yêu chiều hôn hôn cậu mấy cái.

" Honing, dậy thôi nào"*

Hoseok nghe tiếng anh gọi, cơn gắt ngủ vẫn còn khiến cậu không muốn mở mắt, phát ra vài âm êm tai rồi trả lời "Anh vừa gọi tên của ai vậy chứ?"

Anh nghe xong liền phì cười, Hoseok của anh những lúc như này đều rất đáng yêu! Thật không uổng công mình chăm chỉ học tiếng Hà Lan mà.

"Goedemorgen"*

Không từ bỏ, anh vẫn nói chuyện với cậu bằng một ngôn ngữ mới, thật muốn xem cậu sẽ lại dễ thương đến mức nào quá đi!!!!

"Ya, rốt cuộc anh đang nói cái gì thế, em không có hiểu." Cậu bắt đầu thấy anh kì lạ, mới sáng đã nói ngoại ngữ với cậu. Có phải là anh bị ma Hà Lan nhập rồi không?

Bỏ qua chuyện Yoongi đột nhiên khó hiểu vào sáng sớm, cậu nhõng nhẽo với anh rằng mình đói bụng, muốn cùng anh ra ngoài ăn sáng.

Mới ngủ dậy Hoseok đã trở thành một chiếc đáng yêu trong lòng, Yoongi anh đương nhiên hạnh phúc từ đầu đến chân, đoạn bế cậu đi vào phòng tắm, trở ra liền cùng nhau đi dạo phố.

Sau cơn mưa trời lại sáng, thời tiết cũng thật trong lành. Tay bé nắm tay lớn, sánh vai bên nhau cùng đi trên đường, thật là lãng mạn à nha!

Anh đã rất mừng, thậm chí suýt khóc. Khi mà cậu, Hoseok, người anh yêu đã mở lòng mình, đã kể bí mật của bản thân với anh. Thử nghĩ mà xem, cậu phải tin tưởng anh đến mức nào mới làm vậy chứ?

"Hoseok, cảm ơn em."

"Vì cái gì chứ? Tự dưng anh lại cảm ơn em." Đang tìm một nhà hàng để lấp bụng, tự dưng lại nói lời sến súa.

"Vì đã nói với anh, vì đã... tin tưởng anh!"

Hoseok liền thấy trong lòng bừng nắng ấm đầy ngọt ngào.

"Em luôn tin tưởng anh tuyệt đối mà, vẫn còn nhiều thời gian, em sẽ từ từ kể cho anh tất cả luônnnnn!"

Anh cười hài lòng "Chồng nhỏ ngoan như vậy, phải thưởng thôi!"

*Chụt*

Đang giữa chốn đông người qua lại, Yoongi lại thản nhiên mà thơm má cậu, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi này, cũng may không có ai để ý đến hai người.

"Kus en knuffel me" Hoseok nhẩm lại tên của một nhà hàng mà cậu thấy bắt mắt.

"Mình vào đây ăn nha anh." Chỉ là cậu thấy tên nhà hàng này hay hay nên muốn vô thôi mà.

Anh có học qua tiếng Hà Lan, tên nhà hàng này anh thích rồi nha. "Em có hiểu ý nghĩa của tên nhà hàng này không mà đòi vào?"

"Là gì cơ?"

"Nghe xong em sẽ shock lắm đấy... kiss and hug me" còn ranh mãnh thổi nhẹ vào tai người nhỏ hơn.

Khỏi cần phải đoán, cậu nghe xong có hơi đứng hình, mặt mũi đỏ hết cả lên, anh này lại trêu cậu nữa rồi.

"C-cái tên không quan trọng, quan trọng là thức ăn, em đói lắm rồi." Nói xong liền kéo tay anh nhanh chóng vào bên trong.

Đồ ăn ở đây đúng thật là rất ngon, Hoseok ăn no nê đến vui vẻ luôn!

Còn người kia lại không thấy ngon mấy, anh nghĩ đồ ăn ở đây không thể ngon bằng em người yêu của anh tối nay được.

(*honing: em yêu ơi trong tiếng Hà Lan).

(*Goedemorgen: buổi sáng tốt lành trong tiếng Hà Lan).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro