14. Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mua sắm vài vòng cho xuôi bụng, Yoongi sau đó book một chiếc taxi, đưa cả mình và Hoseok đến 1 nơi.

Hoseok tính vốn tò mò "mình đi đâu vậy anh?"

"Bí mật! Anh nghĩ em không nên biết quá sớm đâu em yêu."

Lại còn tỏ vẻ bí ẩn, Yoongi đúng là lắm trò quá đi.

Xe chạy tầm 15 phút liền đến nơi, thanh toán xong cả hai bước xuống, lúc này cậu mới thực sự đứng hình.

Nếu lúc ở nhà hàng Yoongi khiến cậu shock 1, thì bây giờ cậu phải shock 100 ấy! Không những bất ngờ mà còn rất muốn khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc cơ.

Yoongi của cậu...

Thật sự tuyệt vời quá đi!

Nhìn thấy mắt cậu đã ngấn lệ, anh liền nắm tay người nhỏ thật chặt, từng bước dắt vào bên trong.

"Đi thôi nào, làm xong muốn khóc bao nhiêu cũng được, giờ phải cười xinh chứ."

Không một ai, kể cả Hoseok, có thể ngờ được là Yoongi thế mà lại đưa cậu đi đăng ký kết hôn!!!!

~~~

"Hoseok, lại đây nào."

Vừa làm thủ tục đăng ký xong trời cũng đã tối, bây giờ đôi chồng chồng trẻ này đã yên vị trên giường ở khách sạn rồi.

"Đây là mơ phải không Yoongi?"

Ngồi trong lòng anh thủ thỉ, cậu vẫn chưa tin đây là thật đâu.

"Bây giờ trên giấy tờ hợp pháp anh đã là chồng của em, nếu em không tin liền có thể đi đăng ký lần nữa."

Bất ngờ cậu vòng hai tay qua cổ anh, áp sát lại đầy thâm tình.

"Lão công?"

Xem ra sóc nhỏ hôm nay hư quá nha "đúng vậy, và lão công của bé đói rồi."

Đè cậu xuống giường, ép sát hai đôi môi, cậu cũng thuận theo mà không kháng cự, hai thân thể cứ thế mà quấn lấy nhau.

"Ái phi, lão công muốn động phòng hoa chúc với em!"

Chỉ trong tích tắc, căn phòng đã tràn ngập ái muội.

~~~

"Có lẽ em đã có những ngày tuyệt vời ở Hà Lan với anh."

Trải qua một đêm đầy cao trào, được thức dậy trong vòng tay của anh là tuyệt nhất.

"Đêm qua em vất vả rồi, còn đau lắm không?"

"Đau lắm huhu!" Yoongi của cậu cũng quá mạnh tay đi, bây giờ toàn thân đau nhức, cậu bắt đầu mếu máo rồi.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ hơn nha."

Cái này thì cậu có thể thông cảm cho anh được, kiềm chế lâu như vậy ham muốn cũng tăng dần thôi mà.

"Em nói trước, anh không được tự ý lên giường với em tùy tiện, một tháng một lần là được rồi."

"Anh còn tưởng em cấm anh đụng vào người một năm luôn đấy."

"Thấy anh làm việc cũng nhiều áp lực, lâu lâu thưởng cho anh một lần vậy."

Nhìn mặt Hoseok lúc này rõ đáng yêu mà, anh sắp tan chảy rồi này. Khỏi phải nói, Yoongi sướng rơn luôn nè.

"Để anh bế em đi vệ sinh cá nhân nhé!"

~~~

Vừa về nước, cả 2 quyết định về quê Hoseok thăm gia đình của sóc nhỏ. Buổi gặp mặt diễn ra rất suôn sẻ, ba mẹ cậu rất ưng ý chàng rể này, còn giục hai đứa mau làm đám cưới.

"Lúc trước nói chuyện qua điện thoại đã cảm thấy đứa trẻ này là người rất tốt, không ngờ hôm nay lại được gặp con bằng xương bằng thịt. Ai za, Yoongi của chúng ta đúng là rất đẹp trai nha!"

Ba mẹ Hoseok vừa gặp đã khen Yoongi tới tấp làm anh ngại quá trời, cả buổi cũng chỉ biết đứng nép sát bên cậu.

Ông Jung nhìn đứa con trai của mình đã có người thương, liền không kiềm lòng được "thấy con trưởng thành như vậy ta rất mừng, hai đứa sau này phải thật hạnh phúc, phải biết tin tưởng nhau nghe chưa."

Cả hai ở lại nhà cậu chơi vài ngày, Yoongi cũng dần thân thiết hơn với gia đình chồng nhỏ, còn có thể quang minh chính đại gọi hai bác là ba mẹ luôn rồi.

Đêm cuối cùng trước khi lên lại Seoul, anh và cậu đang ở trong phòng ngủ của Hoseok, cậu hiện đang ngồi trong lòng anh ngắm sao.

"Yoongi, đột nhiên em nhớ ra, anh chưa lần nào nhắc đến ba mẹ của mình."

Anh nhẹ nhàng hôn trán cậu, biểu cảm vẫn trầm ổn

"Anh là trẻ mồ côi, đến gương mặt thật của họ anh còn chưa được thấy."

Nói đến đây thấy Hoseok buồn buồn, anh cười nhẹ hàm ý mình ổn thôi, rồi cũng kể cho cậu về những ngày còn trẻ đời mình.

Mười lăm tuổi bắt đầu rời cô nhi viện, với số tiền bố mẹ gửi cô nhi viện để đưa lại cho anh ngày trước, anh đã thuê một phòng trọ nhỏ, rồi ngày ngày đi phục vụ trong nhà hàng. Nhiều năm trôi qua, nhận thấy bản thân cũng có đam mê và tài năng viết lách, thỉnh thoảng mấy câu chuyện anh tự sáng tác cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Rồi anh quyết định trở thành nhà văn. Cứ như vậy sáng anh đi làm, tối về sẽ tranh thủ sáng tác tiểu thuyết.

Bản thảo hoàn thành vào ba năm sau, Yoongi liền đem chúng gửi cho tòa soạn Nguyên Nguyệt, không ngờ họ lại thấy tiềm năng của anh, cùng hợp tác cho ra mắt tác phẩm 'Cửu Châu Mộc Vân Lục' - đứa con đầu tiên của anh. Lúc này Yoongi đã hai mươi tuổi, nhờ sự thành công của tác phẩm này mà tiền nhuận bút và bản quyền Yoongi thu về không hề ít. Một năm sau đã có thể mua nhà mua xe, sống cuộc sống yên bình.

Hoseok nghe xong bắt đầu rưng rưng. Sao trước giờ cậu không biết anh là trẻ mồ côi nhỉ?

"Anh vất vả nhiều rồi, ước gì em có thể gặp anh vào khoảng thời gian đó, cùng anh vượt qua những lúc khó khăn nhất."

"Chẳng phải hiện tại anh đã gặp được em rồi sao, có em bên cạnh chính là hạnh phúc, giờ em mà bỏ đi có khi anh còn thấy khổ sở hơn lúc đó nữa."

"Từ giờ anh sẽ không còn cô đơn nữa, đã có em, có ba mẹ luôn bên cạnh ủng hộ anh rồi."

Hãy để em trở thành người thân của anh nhé!

Anh cười, ôn nhu xoa mái đầu hạt dẻ kia, Hoseok của anh luôn hiểu chuyện như vậy.

"Hôn hôn." Sóc nhỏ chu chu môi.

"Rồi rồi, em muốn hôn bao nhiêu cũng được hết."

Nói một tháng một lần vậy thôi, chứ vừa hôn xong đôi bạn trẻ này lại cùng nhau lăn giường rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro