16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, hôm nay là sinh nhật của Yoongi.

Hoseok muốn tổ chức cho anh một sinh nhật thật đáng nhớ, nên mấy ngày nay đã bí mật chuẩn bị mọi thứ.

Yoongi từ nhỏ đã không có người thân, nên cũng chưa được tổ chức sinh nhật bao giờ. Lâu dần anh cũng không thấy sinh nhật quan trọng nữa, mỗi năm đến ngày này cũng chỉ tự chúc mừng bản thân thôi.

Nhưng giờ đã có Hoseok rồi, anh muốn trải qua ngày đặc biệt này cùng cậu.

Sáng sớm, những giọt nắng đầu tiên tràn vào nơi có hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc.

Yoongi tỉnh dậy trước, hôm nay là sinh nhật anh, phải cùng cậu đi hẹn hò mới được!

Khẽ lay người Hoseok, thấy người trong lòng vẫn còn đang gắt ngủ, anh hôn lên cánh môi mềm kia "dậy thôi chồng nhỏ, hôm nay anh đưa em đến một nơi."

"Ưm, hôm nay em bận rồi, để khi khác nhé?" Thật lòng cậu cũng muốn đi cùng anh lắm, nhưng cậu vẫn còn việc quan trọng cần phải hoàn thành.

Mặt anh ỉu xìu trông rất tội nghiệp, dáng vẻ này của anh khiến cậu thấy rất giống mèo con dễ thương.

"Hôm nay là chủ nhật mà, em bận gì được chứ?"

Đứng lên khỏi giường, Hoseok đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ, cậu phải đi nhanh trước khi bị anh làm cho mềm lòng mất "Anh có thể rủ Namjoon đi cùng mà, tối em sẽ về sớm."

Yoongi liền đuổi theo cậu "để anh nấu bữa sáng đã, rồi anh đưa em đi."

"Không cần không cần, em sẽ ăn khi tới nơi, cũng sắp muộn rồi em đi trước nhaaa." Không quên hôn tạm biệt anh một cái, "yêu anh!"

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, Yoongi anh không khỏi khóc trong lòng, Hoseok vậy mà không nhớ hôm nay là sinh nhật anh!!! Lại còn ra ngoài khi mới sáng sớm!!! Cuộc sống hôn nhân của cả hai mới đó đã nguội lạnh rồi sao?

Thật ra Hoseok hôm nay đi học làm bánh kem, cậu đã đặt lịch từ hai hôm trước rồi. Hôm nay phải quyết tâm học hỏi, tự làm cho anh chiếc bánh kem đặc biệt nhất mới được!

~~~

Hoseok vừa ra khỏi nhà, Yoongi liền bước vào trạng thái buồn chán, cả buổi chỉ nằm trên sofa nghịch điện thoại. Đến trưa thấy cậu vẫn chưa về, anh có thử gọi điện nhưng cậu không bắt máy, cả tin nhắn cũng không trả lời.

"Chắc là em ấy có nhiều việc lắm, không tiện cầm máy thôi." Tự nhủ với bản thân như vậy, sau anh cũng vào bếp nấu tô mì để lấp đầy chiếc bụng đói.

'Không có Hoseok ở đây, ngày chủ nhật cũng không còn được vui vẻ nữa rồi.'

Với một tâm trạng không thể ảm đạm hơn, sau khi ăn xong, Yoongi quay lại phòng khách tiếp tục đợi cậu, cứ thế ngủ quên lúc nào không hay.

~~~--

Đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi nơi trán kia, chiếc bánh mà cậu bỏ vào bao công sức cũng đã đến bước cuối cùng rồi. Nắn nót viết lên dòng chữ trang trí, công đoạn này luôn là khó khăn nhất.

Cũng tan tầm rồi, phải mau thu dọn, về sớm với chồng thôi!

Về đến nhà, thấy Yoongi đang nằm ở sofa ngủ, nhân lúc anh không để ý nhanh chóng chạy lên phòng. Hai chiếc áo cậu đặt mấy hôm trước vừa đúng lúc được giao tới, tắm rửa xong xuôi cậu cầm một cái xuống nhà tìm Yoongi.

"Yoongi, dậy thôi anh."

Anh nghe giọng cậu liền ngồi dậy vươn vai "em về rồi hả, ăn gì chưa? Hay để anh đi nấu vài món nhé."

Vừa tỉnh ngủ đã quan tâm cậu như vậy, hình như còn ngủ quên trong lúc đợi cậu nữa, Yoongi vẫn luôn lo lắng cho cậu như vậy.

"Không cần đâu, bây giờ anh đi tắm rồi mặc cái áo này vào cho em nha."

Nhận lấy chiếc áo từ tay cậu, anh cũng nghe lời mà đi tắm.

Rất tốt, giờ chỉ cần mọi thứ sẵn sàng là có thể tạo bất ngờ cho Yoongi rồi!

~~~

Mặc trên người chiếc áo Hoseok đưa bước ra phòng khách, cả gian phòng chìm trong bóng tối vì không được bật đèn, anh cất tiếng gọi "Hoseok em đâu rồi?"

Cũng chẳng có lời hồi đáp nào, trong phút chốc anh còn tưởng rằng cậu đã bỏ đi rồi cơ. Đang sắp khóc thương cho số phận này thì bỗng nhận được tin nhắn, là của Hoseok gửi đến.

Sóc nhỏ: Anh mau ra vườn đi, em có thứ này muốn cho anh xem.

À thì ra cậu đang ở ngoài vườn, nếu vậy thì phải nhanh lên, không thể để em chồng mình đợi lâu được.

Ra đến nơi, hiện trước mắt anh là khu vườn được trang trí với những những ánh đèn lung linh, và đang đứng ở vị trí trung tâm chính là dáng hình nhỏ nhắn mà anh luôn nhớ nhung. Hoseok trên tay cầm bánh kem, môi nở nụ cười thật tươi ngân nga hát:

"Happy birthday to you, happy birthday Yoongi..."

Từ đầu đến chân anh như được ngào đường, hạnh phúc đến bùng nổ! Là Hoseok tổ chức sinh nhật cho anh, chồng nhỏ của anh bí mật chuẩn bị cho anh đó!

Khi Yoongi đã bước đến trước mặt, Hoseok đưa chiếc bánh lại gần để anh thổi nến.

"Sinh nhật vui vẻ, Yoongi."

Lúc này anh mới nhận ra, Hoseok cũng đang mặc chiếc áo giống cái trên người anh. Hạnh phúc quá đỗi, em ấy còn mua cả áo đôi.

Không nói lời nào, anh cầm lấy chiếc bánh đặt sang một bên, rồi liền ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng.

"Em cứ như này anh sẽ nghiện em mất thôi, sau này không có em anh biết sống sao đây chứ."

Cậu ở trong lòng anh cười khúc khích, Yoongi cả ngày hôm nay hẳn đã cô đơn lắm.

"Em xin lỗi nhé, bỏ anh đi cả ngày như vậy. Thật ra em đi làm chiếc bánh này đó, anh mau nếm thử đi."

Cả hai cùng nhau ngồi vào bàn tiệc mà cậu đã chuẩn bị, một lần nữa bị choáng ngợp.

Có nến, có rượu, có hoa, có trăng

Còn có cả đôi ta.

Hoseok của anh lãng mạn đến mê người!

Bánh em ấy tự tay làm, cũng rất ngon. Em ấy luôn làm mọi thứ trong âm thầm, thử hỏi xem thương sao cho hết đây.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Hoseok. Anh đã rất hạnh phúc!"

"Vẫn chưa hết đâu, anh mau nhắm mắt lại đi."

"Còn nữa sao? Ok anh nhắm mắt rồi nè."

Đến khi anh mở mắt ra, đã thấy cậu ở ngay trước mặt, lại còn quấn dây ruy băng khắp người.

"Quà sinh nhật của anh đâyyyyy!"

*Bùm*

Mẹ kiếp em ấy điên mất rồi! Mê người như vậy ai mà kiếm lòng được chứ?!! Yoongi không đợi thêm một giây nào nữa, lập tức nhấc bổng cậu lên.

"Được, chúng ta cùng vào giường mở quà nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro