17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định mặc như thế này đi ghi hình luôn à?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Yoongi cảm thấy bộ đồ mình mặc hôm nay hết sức đẹp luôn đó.

"Không được không được, anh mau đi thay bộ đồ khác cho em!"

"Áo của chồng anh tặng, anh không cởi ra đâu!"

"Haizz, bó tay với anh luôn." ┐⁠(⁠'⁠ー⁠`⁠)⁠┌

Sự trở lại lần này của nhà văn Yoongi đã gặt hái được nhiều thành công, khi mà 'Đông Phương Ỷ Văn Lục' cán mốc 500.000 bản bán ra, vượt xa thành tích trước đó của 'Cửu Châu Mộc Vân Lục'. Với sức nóng của bộ tiểu thuyết thứ hai này, Yoongi nhận được kha khá lời mời phỏng vấn và tham gia các game show. Anh thì kể từ lúc ra mắt chưa tham gia mấy chương trình thế này bao giờ, lần này xem như vì fan mà tham gia một buổi phỏng vấn vậy.

Hôm nay thật sự rất quan trọng, là lần đầu tiên Yoongi nhận lời tham gia các hoạt động quảng bá cho tác phẩm mới, cũng là lần đầu tiên Yoongi lộ diện trước công chúng. Không cần đoán cũng biết, tin tức sau khi được đăng tải liền bùng nổ, các fan ai cũng đều muốn biết nhà văn Yoongi ôn nhu dịu dàng của họ thật sự đẹp trai đến mức nào a.

Nhưng có một thứ khiến Hoseok không hài lòng, đó là chiếc áo anh sẽ mặc để xuất hiện trên chương trình. Chính là áo đôi của họ mà cậu tặng anh hôm qua - sinh nhật Yoongi. Nó màu đen, kiểu dáng hoodie, phần ngực áo còn đặc biệt thêu một chữ 'SOPE'. Mặc vào đi hẹn hò thì trông hai người bọn họ rất đẹp đôi luôn, nhưng anh mặc nó để lên sóng thì có hơi quá rồi.

Nhưng Yoongi lại muốn mặc nó, ai cấm được anh sao?

"Từ giờ cả thế giới sẽ biết mặt của Yoongi rồi, em không còn là người duy nhất có thể ngắm nhìn anh nữa."

"Bé yêu đừng buồn nữa mà, em vẫn là người duy nhất có thể ôm anh, hôn anh, và cũng là người duy nhất anh yêu đó thôi."

"Hôn một cái trước khi đi nào." Sóc nhỏ lập tức chu môi.

Yoongi nuông chiều để trên môi mịn kia một nụ hôn, sau cũng lái xe đến địa điểm đã được hẹn trước.

"Xin chào nhà văn Yoongi, cảm ơn cậu đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn hôm nay của chúng tôi, hãy gửi lời chào đến người hâm mộ của bạn đang xem chương trình nhé."

"Chào mọi người, tôi là Min Yoongi đây! Mới đây tôi đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ hai, mong mọi người sẽ đón nhận 'Đông Phương Ỷ Văn Lục' thật nhiều nha."

"Tôi được biết Yoongi-nim trước đây chưa từng lộ diện trước công chúng, không biết vì lý do gì khiến cậu thay đổi ý định?"

"Cũng đơn giản thôi, vì các độc giả của tôi muốn vậy."

Hoseok buổi chiều ở tòa soạn cùng phòng biên tập xem chương trình Yoongi tham gia đang được phát sóng trực tiếp. Chương trình khá ổn, câu hỏi không quá đào bới đời tư, Yoongi của cậu trả lời cũng rất tốt, tổng thể rất tự nhiên. Anh chồng cậu hôm nay biểu hiện tốt như vậy, định tối anh về phải cùng nhau đi ăn mừng mới được!

Nhưng đợi mãi trời cũng đã tối rồi, sao anh còn chưa về nhỉ? Hoseok gọi cho anh mấy cuộc đều không bắt máy, chương trình đã kết thúc mấy tiếng trước rồi, có phải anh gặp chuyện gì rồi hay không?

Cậu lo lắng không thôi, liên tục đi qua lại trước cổng trông ngóng anh về. Cũng đã 12 giờ đêm rồi, Yoongi anh ở đâu?

Chợt điện thoại trên tay khẽ rung, có tin nhắn từ người lạ gửi đến cho cậu.

Lee Eun Soo: Hello, Hoseok đúng chứ?

Sóc nhỏ: Cho hỏi ai vậy, có việc gì không ạ?

Lee Eun Soo: Đã gửi một ảnh.

Lee Eun Soo: Chúng tôi đã có một đêm rất tuyệt đấy Hoseok-ssi.

Hoseok vừa ấn vào xem bức ảnh tim liền thắt lại, tay nắm thật chặt để giữ bản thân đủ bình tĩnh. Cậu muốn khóc, thật sự đau lắm Yoongi à!

Trong ảnh là chồng cậu đang nằm trên giường, không mặc áo. Bên cạnh là người phụ nữ đã selfie và gửi tấm ảnh này cho cậu, và cậu nhận ra cô ta - người đã phỏng vấn Yoongi chiều nay.

Ngay lập tức cậu gọi taxi chạy thẳng đến nhà đài, cậu biết bọn họ hiện đang ở đâu.

"Tránh xa chồng tôi ra trước khi cô bị đuổi việc." Vừa đến nơi Hoseok liền lao thẳng vào phòng lôi ả ta ra khỏi giường.

Cậu như muốn nổi điên lên vậy, người có tư cách lên giường với Min Yoongi chỉ có duy nhất một mình Jung Hoseok cậu đây thôi, xem ra hôm nay cô ta ăn gan hùm rồi.

"Không cần cậu đuổi, tôi xong việc ở đây rồi, xin phép đi trước nhé."

Vốn thứ cô ta muốn chỉ là có một tấm hình chụp chung với Yoongi mà thôi, ai cũng biết anh ta giàu mà, nếu dùng bức hình này để đe dọa hay cung cấp cho bên phóng viên cũng có thể thu về một số tiền không nhỏ đâu. Nở một nụ cười đắc ý, cô nàng nhanh chân tiến về phía cửa.

Nhưng ai lại dễ dàng đạt được ý nguyện như vậy, cậu đã nhìn ra được cái âm mưu hạ đẳng này mất rồi.

"Đứng lại đó, tôi cho cô đi sao?" Làm chuyện vô liêm sỉ với chồng cậu rồi chuồn đi, cô ta nghĩ mình là ai chứ? "Đưa chiếc điện thoại đó cho tôi."

Hoseok cậu đúng là hiền thật, nhưng không phải đối với loại người này. Thấy ả không có ý định đưa ra, liền bước đến giật lấy. Nhìn ngón tay nhấn mở thư viện ảnh, người nọ liền trong lòng hả hê.

"Nhìn cho kĩ vào, là chồng cậu cùng người phụ nữ khác bị chụp lại, có phải rất đau lòng không?"

Nhưng ả ta lại không ngờ tới, Hoseok vậy mà mặt lại không một chút biểu hiện thẳng tay ấn nút xóa "cậu tính làm gì?"

"Xoá hết những tấm ảnh có mặt chồng tôi chứ sao, tôi cũng đăng bài xin lỗi hộ cô luôn rồi, khỏi cảm ơn." Rồi trả lại điện thoại cho Eun Soo.

Nhục nhã quá mà, bị cậu xử đẹp như vậy, phải nhanh chóng rút lui thôi.

Sau khi cô ta đi khỏi cậu mới nhìn đến Yoongi đang nằm ngủ trên giường ngon lành mà không biết sự đời kia. Vừa nhìn là biết ở đây chưa có xảy ra chuyện gì hết, cô ta định lừa ai chứ? Trong ảnh chụp chỉ để lộ mỗi khuôn mặt, lúc cậu đến vẫn còn đang mặc quần áo trên người. Rõ nhất thì nhìn vào anh chồng cậu, đến cả giày còn chưa cởi nữa kia mà.

Chỉ biết cười khinh, 'một đêm rất tuyệt' cái con khỉ ấy.

Đúng là Yoongi bị người ta chơi xấu thật, nhưng cậu vẫn giận anh đó nha, khiến cậu lo lắng như vậy. Cậu quyết định bỏ về, cứ mặc anh ngủ ở đây đi, mai sẽ tự biết đường về nhà thôi. Mai cậu còn phải đến tòa soạn thiết kế bìa cho tiểu thuyết của nhà văn kia, chuyện của anh sẽ xử lý sau vậy.

~~~

Hôm sau Yoongi tỉnh dậy, nhớ về chuyện đã xảy ra tối qua liền biết mình đã gây ra lỗi lớn với Hoseok, nhanh chóng chạy về nhà.

"Hoseok-..."

Trong nhà yên ắng chẳng có ai, cũng phải thôi vì đã là giờ cậu phải đến tòa soạn làm việc rồi. Cũng không thể tự dưng đến Nguyên Nguyệt cản trở công việc của mọi người được, giờ cậu đang giận chắc chắn cũng sẽ không trả lời điện thoại từ anh, cứ ngồi đợi đến lúc cậu tan làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro