18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sub unit của otp cháy hơn fi fai 🤟🤟🤟
---------

"Đừng uống nữa Hoseok, cậu sắp gục rồi đó!"

"D-Đừng có cản tui...hobi m-muốn uống tiếp."

"Tửu lượng kém còn cứ cố, không cho cậu uống nữa." Young Jae đưa tay giật lấy chiếc ly Hoseok đang định đưa lên miệng, giờ cậu ta hối hận khi đưa một người không biết nhậu đến đây rồi.

Thật ra, hôm nay Hoseok đi uống rượu đó.

Nhưng mà là uống rượu trong bar!

Cậu từ nông thôn lên thành phố làm việc, đương nhiên chưa đến những quán bar như này bao giờ. Đúng lúc hôm nay được cậu bạn Young Jae rủ đi, lại còn đang giận Yoongi ở nhà nên liền đồng ý luôn. Vào rồi cậu mới thấy nơi đây thật ồn ào, lại quá nguy hiểm, từ lúc bước vào đến giờ cũng có kha khá kẻ nhìn cậu với ánh mắt bất chính rồi.

Rượu ở đây cũng quá mạnh đi, mới nhấp một ngụm cậu đã nhăn mặt rồi. Nhưng để giải tỏa sự bức bối trong người từ hôm qua tới giờ, Hoseok cũng tập uống. Và kết quả là xỉn đến nỗi không biết trăng sao gì như hiện tại đây.

"Hobi muốn ún nựaaaaaa!"

"Hoseok mau bỏ chai rượu xuốnggg!!!"

"Huh... xem hobi uống giỏi chưa nè....hì hì."

"Nào nào ngồi im cẩn thận lạc bây giờ!!!!!!!"

Hoseok khi say liền biến thành chú sóc nhỏ, quậy quá trời khiến Young Jae trông cậu mệt nghỉ luôn. Đang đứng lên định đưa cậu về giao lại cho Yoongi thì lại bị cản trở, một người đàn ông lạ mặt từ đâu bước đến chỗ bọn họ.

"Tôi mời cậu một ly được chứ?" Hắn ta đưa ly rượu đến trước mặt Hoseok, tất nhiên nó không chỉ có rượu.

Cậu trong cơn say mắt không còn phân biệt được ai là ai, nhìn kiểu gì lại tưởng hắn là Yoongi, cục tức trong người trỗi dậy liền cầm luôn ly rượu hất vào mặt người đối diện.

"Đồ đáng ghét mau biến đi!"

Young Jae bên cạnh đây đỡ không kịp, cả cậu ta và hắn đều sốc, Hoseok vừa rồi đã đắc tội với người ta!!!!!

Tất nhiên tên kia ngay lập tức nổi điên đòi đánh cậu dù cho cậu bạn đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Hắn ta toan bước đến gần cậu hơn thì đã có người nhanh chân hơn cản lại.

"Tránh xa người của Min Yoongi này ra một chút."

"Người của mày làm bẩn bộ đồ đắt tiền của tao đấy có biết không?"

"Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Biết rõ cậu ấy đang say vẫn lại gần, không phải là có ý đồ gì đó chứ?"

Bị khí chất đến bức người kia nói trúng tim đen, hắn cuối cùng vẫn phải bỏ đi.

Young Jae đang đỡ Hoseok bây giờ mới lên tiếng "nhà văn Yoongi tới rồi, xin phép giao lại cậu ấy cho anh, tôi về trước nhé."

"Được, cảm ơn cậu." Ôm lấy Hoseok trong lòng, anh cứ thế bế cậu ra ngoài, đặt cậu vào trong xe thắt lại dây an toàn.

Xe từ từ lăn bánh, Hoseok đang ngủ chợt tỉnh dậy quay sang nhìn anh "a-anh là ai sao lại bắt cóc hobi!"

'Em ơi sao lúc say em cũng đáng yêu thế hả?!!!!!'

"Hoseok à anh xin lỗi, để anh giải thích với em nhé?" Không thể cứ để em chồng mình phải buồn vì chuyện này được.

Cậu nghe vậy liền tháo dây an toàn ra, chui qua ngồi vào lòng anh làm anh xém chút nữa không giữ vững tay lái.

"Úi anh đang lái xe đấy, ngồi lại đàng hoàng đi em yêu!"

"Anh có một phút." Lạnh lùng như này chắc chắn em ấy vẫn còn giận rồi. Yoongi cẩn thận chọn lọc từ ngữ rồi mới lên tiếng.

"Thật ra cô ta đưa anh chai nước có bỏ thuốc ngủ, anh cũng không ngờ đâu em à, uống xong anh có chút chóng mặt cô ta liền dẫn anh vào phòng nghỉ ngơi một chút..."

Dừng lại xem xét sắc mặt của cậu rồi mới thú tội tiếp "vào phòng là anh lăn ra giường ngủ luôn đó em à, anh thề là chưa có chuyện gì xảy ra cả."

Cậu vẫn chưa nguôi ngoai cơn bực tức, nước mặt cũng đã chực trào.

"Anh có biết cô ta đã gửi cho hobi thứ gì không?"

Cậu mở tin nhắn tối hôm qua ra đưa cho anh xem "có biết cảm xúc lúc đó của hobi như thế nào, hobi đã tủi thân lắm hông?"

Hôn lên khóe mắt đã đỏ hoe, anh chỉ biết xin lỗi cậu nhiều hơn nữa.

Anh thật sự hối hận rồi, chỉ muốn đấm cho bản thân một trận, có ai lại bỏ mặc chồng nhỏ của mình như anh không cơ chứ? Hoseok của anh hẳn đã tổn thương nhiều lắm, khi cậu còn là người thay anh xử lý chuyện này.

Chiếc xe được Yoongi dừng lại, đã về đến nhà rồi. Bế chồng nhỏ vẫn còn đang say lên phòng, hai chân cậu cứ thế yên vị trên hông anh.

Đến khi đặt lưng cả hai lên nệm êm, Yoongi mới tiếp tục thủ thỉ "anh xin lỗi hobi nhiều lắm, hobi muốn đánh anh bao nhiêu cũng được nhưng đừng có giận anh nữa nha."

"Và xin em cũng đừng khóc nữa nhé, anh xót."

Cậu đáp lại với giọng cứ như em bé vậy "hobi biết rõ hôm qua chưa xảy ra chuyện gì cả... hobi tin anh mà,  nhưng nếu những bức ảnh đó lọt ra ngoài thì biết làm saoooo?"

"Anh đã báo cáo việc này với bên nhà đài và cô ta cũng đã bị sa thải rồi. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, không để bảo bối lo lắng nữa!"

Được rồi, cậu tha lỗi cho anh, nhưng giờ lại đến lượt Yoongi hỏi tội Hoseok.

"Hobi, nói anh nghe, tại sao lại vô bar, lại còn uống rượu?"

Tự dưng thành bị chất vấn, cậu liền biến thành chú sóc cụp tai nhỏ bé.

"Còn hông phải tại anh sao, hobi chỉ muốn tìm nơi nào đó cho khuây khỏa."

Biết là thế nhưng anh vẫn lo cho cậu, lại cảm thấy có lỗi, đúng là nếu không vì giận anh cậu đã không đến đó.

"Em có biết nếu anh không đến kịp thì hắn ta đã-..."

Không để anh nói tiếp, cậu lập tức kéo anh vào một nụ hôn, và anh cũng chìm đắm trong nó.

"Chuyện hồi nãy cảm ơn anh, nhưng sao anh biết hobi ở đó mà đến?"

Ôm cậu thật chặt trong lòng, anh phát hiện ra cậu từ nãy đến giờ toàn gọi mình là 'hobi', cả dáng vẻ đanh đá này nữa, dễ thương chết mất thôi.

"Lúc chiều đợi mãi chưa thấy em về, gọi điện cũng không được liền chạy đến tòa soạn đón em. Không ngờ đến đó cũng không thấy, hỏi một người trong phòng biên tập liền biết em đã cùng với bạn đi bar rồi."

"Hobi xin lỗi..." Tự nhiên cậu thấy có lỗi với anh ghê.

"Em không cần phải xin lỗi, rõ chưa?"

"Ông xã cũng vậy nhaaa, còn bây giờ hobi buồn ngủ lắm rồi."

Vuốt ve tấm lưng nhỏ, anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu.

"Hobi, ông xã hứa với em sau này sẽ không tùy tiện nhận đồ ăn hay nước uống từ các cô gái nữa."

Hoseok lim dim gật đầu.

"Hobi cũng phải hứa, từ giờ có chuyện gì cũng phải chia sẻ với ông xã, không được một mình chịu đựng biết chưa?"

Sóc nhỏ lại lần nữa gật gật mái đầu hạt dẻ trong giấc ngủ.

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"

-------
Có ai muốn bộ này in thành ficbook honggg ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro