19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay có cơn mưa nhỏ, cũng lâu rồi mới có một cơn mưa, không khí cũng mát mẻ hơn mọi ngày. Nhưng không may lại trúng vào lúc Hoseok tan làm. Cậu lại không mang theo ô, thôi thì đành đội mưa từ đây đến trạm chờ vậy.

Như mọi ngày, cậu không muốn phiền đến Yoongi đưa đón nên một mình đi xe bus về nhà, dù sao anh cũng là nhà văn lớn, vẫn còn công việc của mình.

Từ toà soạn đến điểm chờ xe bus cũng không xa lắm, mưa cũng không nặng hạt nên Hoseok chỉ dính mưa một chút thôi, mong là ngày mai sẽ không bị cảm. Ngồi trên băng ghế cậu đưa bàn tay nhỏ ra hứng những hạt mưa ngoài kia, cảm giác mát lạnh nơi lòng bàn tay cũng khiến tâm trạng đỡ đi đôi chút, chỉ cần không có sấm sét gì thì cậu vẫn rất thích ngắm mưa.

Yoongi đã bắt tay vào viết một bộ tiểu thuyết mới, dù sao cũng đã nghỉ ngơi khá dài rồi.

"Mưa sao, sẽ không có sấm đó chứ?" Nhìn qua ô cửa sổ thấy bên ngoài mưa không lớn lắm, trong lòng cũng an tâm đôi chút. Nhưng vừa trở về với chiếc máy tính, anh liền nảy ra một ý tưởng, thầm khen ngợi bản thân đúng là thiên tài, đôi chân nhanh chóng chạy đi lấy ô, không quên cầm theo một chiếc áo khoác rồi mới ra ngoài.

"Hoseok ah!" Nhìn thấy em chồng mình đang đợi chuyến xe kế tiếp một mình giữa thời tiết thế này, tim anh có chút xót. Hoseok Em ấy... vẫn luôn cô đơn như vậy sao?

Lúc trước anh có đề nghị sẽ lái xe đưa đón cậu đi làm, nhưng cậu bảo không muốn với lí do rằng thích đi phương tiện công cộng cho thân thiện với môi trường, anh thì cũng không nghĩ nhiều lắm. Xem ra thời gian qua anh đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu nhiều như anh vẫn tưởng, Hoseok đã quá hiểu chuyện.

Cậu bên này nghe thấy tiếng anh gọi liền ngoái đầu nhìn đến, vừa thấy hình bóng của người thương khuôn miệng hình trái tim liền vẽ lên một nụ cười "sao anh lại đến đây?"

"Anh đi đón chồng nhỏ tan làm đó, 9 tiếng không gặp nhớ em chết mất!"

Yoongi nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu, để ý xung quanh cũng không có mấy người liền kéo người nhỏ vào lòng, cơ hội mà hôn một cái.

Đang ở nơi công cộng mà anh làm vậy Hoseok ngại cũng phải, mặt đỏ như trái dâu tây luôn. "Anh đi bộ hả?"

"Ừm, muốn cùng em ngồi xe bus một lần."

Hôm nay lại tùy hứng vậy à, cậu có hơi bất ngờ đó. Nhưng cậu đã rất vui khi thấy anh đến, có anh bên cạnh cũng đỡ cô đơn hơn, cũng an toàn hơn rất nhiều.

Trên người sóc nhỏ chỉ có một chiếc áo len mỏng thôi, đúng như anh nghĩ, anh đã quá hiểu cậu mà. Khoác thêm một tấm áo lên tấm lưng nhỏ, Hoseok luôn không mang theo áo ấm dù anh có dặn bao nhiêu lần trước đây.

Ngay sau đó chuyển xe bus tiếp theo chạy tới, cả hai cùng bước lên, thật may vì hôm nay không quá đông người. Ngồi vào hai chiếc ghế cạnh cửa sổ, cậu tựa đầu lên vai anh nghỉ ngơi một chút, hôm nay thật sự rất mệt.

Luồn tay vào những sợi tóc mềm kia, anh chăm chú nhìn cậu, em ấy đã gầy đi rồi.

"Em lại bỏ bữa đúng không Hoseok?" vừa hỏi vừa nhéo nhẹ má cậu, chiếc má bánh bao mà anh chăm bấy lâu nay đã không còn nữa rồi.

Cậu ấp úng "làm gì có chớ, em vẫn ăn uống đầy đủ mà..."

Yoongi lập tức nghiêm giọng, ai cho cậu bỏ bê bản thân như vậy chứ "em đừng hòng qua mắt được anh, Young Jae kể cho anh biết hết rồi nhé."

Mấy ngày nay cậu thường xuyên không ăn sáng ở nhà cùng anh, bảo sẽ ăn khi đến tòa soạn, anh vì vậy mà lo lắng cậu sẽ bỏ bữa sáng, ngày nào cũng điện cho Young Jae hỏi tình hình của cậu. Và kết quả nhận được là cậu không ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa, hoàn toàn lấy năng lượng từ một ly cà phê. Anh có nhờ Young Jae mua đồ ăn cho cậu, em ấy cũng không thèm động đến, hỏi xem anh có nên giận không chứ?

"Em xin-..."

"Không được xin lỗi, anh đã nói với em rồi đúng chứ?"

"Tại tuần sau là tiểu thuyết được phát hành rồi, anh cũng biết mà, dù gì cũng là tác phẩm thứ hai mà em đảm nhận, phải tâm huyết đến cùng chứ."

"Từ mai anh sẽ lại bồi bổ cho em, nhìn bé yêu gầy thế này anh đau lòng lắm em biết không?"

Cậu cũng không muốn nhịn ăn đâu, mà là không có thời gian để ăn ấy. Thấy anh chồng lo cho mình như thế, ngày mai sẽ dậy sớm hơn một chút ăn cùng anh.

"Hôm nay của em thế nào?" Anh vẫn luôn muốn nghe cậu kể về cuộc sống của mình.

"Hmm... không được suôn sẻ cho lắm, bên xưởng in gặp chút vấn đề nên em phải chạy qua lại rất nhiều lần, rõ ràng đâu phải lỗi của em chứ."

"Lão Jang lại đổ lỗi cho em sao?"

"Ừm, nhưng xưởng in đã xin lỗi và khắc phục rồi, không thì em lại bị lão ta trừ lương mất."

Rõ ràng hôm qua cậu đã bàn giao với xưởng in là in loại bìa cứng cho bản đặc biệt, loại bìa mềm cho bản thường. Nào ngờ anh chàng đó lại là nhân viên mới, ngơ ngác kiểu gì lại in lộn loại bìa mềm cho cả bản đặc biệt lẫn bản thường, lại còn in sai mẫu bookmark mà cậu gửi, nếu tòa soạn phải bù vào chỗ đó thì số tiền cũng không hề nhỏ.

Lão Jang thì cứ khăng khăng cậu dặn thiếu với người ta, nếu không nhờ có tờ giấy ghi chú rõ ràng mà cậu đã đưa cho bên xưởng từ trước, thì có thể lão đã đuổi việc cậu luôn rồi.

"Phó chủ biên quá đáng với em như vậy, không bị ai nói gì sao?"

"Hông, ai cãi lại nổi với cái miệng của lão chứ."

Anh phì cười, cậu đã chịu đủ ấm ức cho hôm nay rồi vậy mà lúc nãy anh còn nghiêm khắc như thế, anh cũng không muốn nhắc thêm nữa liền đổi chủ đề. Bàn tay to lớn liền tìm tới bàn tay nhỏ nhắn kia mà đan năm ngón tay vào.

"Từ mai anh sẽ hằng ngày đón em tan làm nhé?"

"Không cần không cần, em có thể tự về được mà." Hoseok lại lần nữa từ chối, cậu không muốn công việc của anh bị cản trở chỉ vì mình.

"Anh không muốn để em về một mình, làm sao anh biết có bao nhiêu nguy hiểm xung quanh em chứ?"

"Đi xe bus cũng được mà,... sẽ không phiền đến anh chứ?"

"Không hề nhé, nếu em không muốn ngồi xe của anh thì anh sẽ đi xe bus cùng em."

"Cảm ơn anh!"

Tựa đầu lại nơi bờ vai anh, cậu cảm thấy ngồi xe bus ngày mưa cùng Yoongi như này cứ giống như trong phim vậy, lãng mạn hết sức.

"Yoongi, anh là nam thần bước ra từ ngôn tình sao?"

Cậu hỏi vậy có hơi khiêm tốn rồi, anh thấy bản thân mình hơn xa những người đó nhé "thật ra lúc tạo ra anh ông trời đã úp cả một bàn cao lương mỹ vị vào đấy, bao nhiêu tinh túy đều ở nơi anh hết rồi."

Cậu nghe xong liền bật cười khúc khích, anh thấy vậy cũng cười theo, thành công khiến Hoseok vui lên.

"Nhưng anh sẽ chỉ là nam chính ngôn tình trong cuộc đời em thôi, anh sẽ luôn che chở cho em vì vậy em không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì hết cả."

Đã đến trạm kế tiếp, anh cùng cậu bước xuống rồi đi bộ thêm một đoạn để về nhà, Hoseok ngẩng đầu nhìn trời, đoạn quay sang nói với anh:

"Trăng hôm nay thật đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro