20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã biết tội của mình rồi thưa Hoseok đại nhân, xin người bớt giận mà huhu."

"Là nhà ngươi tự tìm đến cái chết, từ nay đừng nhìn mặt ta nữa!"

Trong căn phòng ngủ rộng lớn phía trên lầu, có một thân ảnh đang nằm trên giường giận dỗi, và người còn lại đang ra sức dỗ dành.

Điều Hoseok không mong muốn nhất nay lại thành sự thật, cậu vì hôm qua dính mưa mà nay đã bị ốm, thay đổi thất thường của thời tiết đã khiến cậu phải nằm mệt mỏi trên giường thế này đây.

Hoseok sáng sớm đã nhắn tin cho Young Jae ở tòa soạn đến xưởng in kiểm tra tiến độ giùm mình. Nhưng mà có ai ngờ, Young Jae vậy mà lại chạy hẳn đến đây thăm cậu, trên tay còn là hộp đồ ăn tẩm bổ.

Hay lắm, dám mách lẻo chuyện cậu nhịn ăn với Yoongi cậu chưa xử tội thì thôi, giờ lại còn tự mang thân đến đây, ta giận cho ngươi biết mặt luôn.

"Đằng ấy ơi, tui cũng là lo lắng cho đằng ấy nên mới nói ra để nhà văn Min còn chăm sóc cho đằng ấy thật tốt chớ."

Young Jae là khóc không thành tiếng, nếu cậu không nói ra thì yên được với nhà văn Min sao? Trước là bị chồng của bạn đe doạ, sau lại bị bạn giận nốt, thật khổ với cặp đôi này quá đi.

"Cũng sắp đến ngày phát hành tiểu thuyết rồi, cậu lại bị ốm, công việc sẽ suôn sẻ chứ?"

"Thế nên mới nhờ cậu sáng nay làm việc hộ tui, chiều tui sẽ đi làm lại."

"Được rồi, để tui lấy công chuộc tội vậy, đồ tui mang đến nhớ ăn rồi nghỉ ngơi thật tốt nha."

Young Jae vừa bước đi khỏi đó, cánh cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Là Yoongi, đêm qua thấy bé nhỏ của mình bị cảm, anh lo lắng không thôi liền chạy đi mua thuốc cho cậu uống, cả đêm ôm cậu trong lòng vỗ về.

Đặt tô cháo mới nấu xong còn nóng hổi xuống chiếc tủ đầu giường, anh tiến lại bên dịu dàng hỏi han "em đã đỡ hơn chưa?"

"Một chút." Đang khoẻ mạnh lại đổ bệnh, ông trời cũng biết hành cậu quá cơ.

"Giờ để anh bế vào phòng tắm nào." Nhấc bổng Hoseok lên để hai tay cậu vòng qua cổ mình, anh tiến vào phòng tắm, đặt cậu lên bệ rửa tay, một lớn một bé cùng nhau đánh răng rửa mặt sạch sẽ, xong anh lại bế cậu ra giường.

"Ăn sáng thôi, em còn phải uống thuốc đó." Ôm cả người cậu ngồi ngay ngắn trong lòng mình, anh đút từng thìa cháo, chăm chồng nhỏ cực kì chu đáo.

"Cháo ông xã nấu lúc nào cũng ngon hết." Đang ốm mà được ăn đồ ngon, cả người cũng đỡ mệt hơn hẳn.

Chợt cậu nhận ra cả hai giờ đang rất gần nhau, ngước lên nói với Yoongi "anh không sợ lây sao?"

Sao anh phải sợ chứ, em chồng đang bị ốm mới là ưu tiên hàng đầu mà, nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi kia.

"Anh khỏe lắm, không dễ bị bệnh đâu, do em làm việc nhiều quá nên mới dễ ốm đó thôi."

Bé yêu của anh luôn nghĩ cho người khác như thế, mới sáng sớm đã lén lút chạy về phòng riêng của mình ngủ, bảo là sợ lây cho anh. Anh lại không muốn cậu phải chịu đựng một mình, cậu ở đâu thì anh sẽ ở đó, thế là cả sáng hôm nay anh chỉ ở trong phòng chăm sóc chồng nhỏ không rời.

Cũng đã gần trưa nhưng cả cậu và anh đều chưa muốn ăn, hai người cứ nằm đó tâm sự đủ thứ chuyện thôi.

"Anh ơi, em thắc mắc sao một nhà văn như anh lại tạo một tài khoản như Con mèo mất tích vậy?" Cậu tò mò đã lâu, nay mới nhớ ra nên hỏi thử.

"Ah, cái đó,... anh dùng nó để đăng mấy câu chuyện ngắn mình tự sáng tác thôi." Để cậu nằm trên đùi mình, anh nhớ về những ngày còn non trẻ ấy, anh đã rất thích viết lách mà, dù ngày ấy hay là bây giờ.

"Khi em kết bạn với nick đó của anh, anh đã là người chủ động bắt chuyện trước."

"Không phải lúc đó người dùng tên Sóc nhỏ luôn khen những bài văn mà anh đăng tải sao, anh rất là cảm kích luôn ấy, nên chỉ định nhắn tin nói cảm ơn một tiếng." Ý định ban đầu của anh chỉ có vậy, cũng không ngờ sau đó đã nhắn tin với người ta hẳn 5 năm.

"Giọng điệu nhắn tin của Con mèo mất tích thật sự rất mắc cười, vì thế lúc đó em rất thích trò chuyện với anh." Chìm đắm trong bàn tay anh đang vuốt ve tóc mình, cậu cũng đã từng crush người bạn trên mạng này một thời gian mà.

Tài khoản 'Con mèo mất tích' của anh và 'Sóc nhỏ' của cậu đã kết bạn với nhau vào thời điểm Yoongi đang bắt đầu soạn những chương đầu tiên của 'Cửu Châu Mộc Vân Lục', thời gian đó anh khá stress luôn ấy, khó khăn ặp phải cũng không ít. Nhưng Sóc nhỏ ấy ngày ngày luôn nhắn tin trò chuyện với anh, cậu ấy kể đủ điều cũng hỏi anh đủ thứ, thật sự rất dễ thương. Những tin nhắn ấy của 'Sóc nhỏ' đã xoa dịu anh rất nhiều, cứ buồn buồn mà nhắn tin với cậu ấy liền có thể vui vẻ trở lại.

Cũng thật tốt khi Sóc nhỏ đó là em.

Hoseok như nghĩ ra được gì đó, lập tức với lấy điện thoại nhắn vào tài khoản 'Con mèo mất tích' mà cả hai đã bỏ mặc từ lâu.

Sóc nhỏ: Anh đang ở đâu?

Mèo con mất tích: Trước mặt em này.

Hoseok cười đến vui vẻ "em đã từng rất muốn gặp anh ngoài đời một lần, bọn mình quen nhau chừng ấy năm cũng chỉ nhắn tin, đến cả một cuộc gọi cũng không có."

Anh cũng chẳng khác cậu là bao, nhưng lúc đó anh chưa có sự nghiệp gì trong tay cả, ngoại hình cũng không ưa nhìn cho lắm, gặp nhau lại sợ cậu ấy sẽ chê cười.

Lại thấy lúc ấy thật ngốc, Hoseok là người tốt còn chưa từng nghĩ anh như vậy, anh lo xa cái gì chứ.

Anh luôn xem cậu là ân nhân đời mình. Đã có một Sóc nhỏ khen ngợi từng câu chữ của anh, là người duy nhất tò mò hôm nay của anh thế nào, có vui không. Là người duy nhất chúc mừng sinh nhật anh, rủ anh chơi game, cũng là người đầu tiên tin rằng sau này anh sẽ thành công.

Khoảnh khắc ấy, em như ánh hoàng hôn sưởi ấm lấy cuộc đời sớm đã là một mảng lạnh lẽo của anh, là dịu dàng đã chữa lành cho trái tim đã chịu nhiều tổn thương này, cũng là nhẹ nhàng đã tô sắc cho tuổi trẻ của anh thêm nhiều hoài bão.

Cảm ơn em nhiều lắm, Hoseok. Dù có nói thêm bao nhiêu nữa vẫn là không đủ.

Đến đây anh chợt nhớ ra một thứ, nhanh chóng rời khỏi Hoseok chạy ra ngoài. Cậu khó hiểu nhìn theo, ngay sau liền thấy anh quay lại, trên tay là chiếc hộp quà buộc nơ quen thuộc.

"Cái này dù có hơi tiếc thật, nhưng anh tặng em, Sóc nhỏ."

Hoseok nhận lấy chiếc hộp từ trong tay anh, cậu biết bên trong có thứ gì.

Khi nghe 'Sóc nhỏ' khóc lóc vì không thể mua được cuốn sách mình yêu thích, vừa hay anh mới có được, đúng hơn là cướp được nó, tuy chưa đọc cũng phải cắn răng dành nó lại cho cậu bạn. Cũng đã gói lại ngay ngắn rồi, nhưng éo le làm sao khi chưa kịp hỏi địa chỉ nhà lại phát hiện cậu ấy chính là Hoseok kiêm luôn biên tập phụ trách tác phẩm của mình, đành gác chuyện tặng quà này sang một bên vậy.

Cũng không ngờ sẽ có ngày bị cậu phát hiện, kể ra cũng nên cảm thấy biết ơn vì nhờ nó mà anh mới hốt được em người yêu xinh xinh như này đúng không nhỉ? Bây giờ tất cả mọi thứ đã rõ ràng, đưa cuốn sách này về lại với cậu vậy.

"Đây là món quà đầu tiên mà em nhận từ Con mèo mất tích đấy." Cầm cuốn sách trong tay, cậu nhỏ giọng trách móc người bạn trên mạng kia.

"Vậy từ giờ để con mèo này bù đắp cho em mỗi ngày nhé?"

Dứt lời liền nhào đến ôm bé nhỏ vào lòng, hai người nọ cứ hôn như vậy một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro