22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay Seoul hay mưa, vì vậy mà khi ngủ Hoseok sẽ rúc sâu vào trong lòng anh hơn, để anh ôm mình thật chặt như vậy, từ lúc nhắm mắt đến khi mở mắt đều có vòng tay anh ủ ấm, có hai đều quen thế này rồi.

Ấy vậy mà cả tối hôm qua lẫn sáng sớm hôm nay cậu đã phải ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo này đây. Cậu đã ngủ không được nhiều, cũng phải thôi khi không có anh bên cạnh thì sóc nhỏ liền cảm thấy không quen.

Yoongi anh ấy đang giận mất tiêu rồi...

Tối hôm qua khi cả hai vừa từ bữa ăn cùng Joong Woo trở về, Yoongi không nói không rằng gì liền ôm chăn gối qua thư phòng, cả đêm liền ngủ trong đó. Coi anh chồng của cậu kìa, có trẻ con quá không chứ!

Rời khỏi giường cùng với cơn buồn ngủ, dù gì cũng chẳng thể chợp mắt thêm được nữa khi mà không có anh nằm cùng. Mau ăn sáng còn đi làm nữa, lần này chủ nhiệm Lương không có thưởng cho cậu ngày nghỉ, liền phải chuẩn bị kí hợp đồng với tác giả mới rồi.

Yoongi bên trong thư phòng rộng rãi này cũng chẳng thể ngủ ngon, thiếu mùi của em yêu sao mà khổ quá đi. Anh ở đây nghe tiếng động cùng với mùi thơm truyền ra từ phía phòng bếp liền biết cậu đã dậy và giờ đang làm bữa sáng đây mà. Thật muốn lao đến bên em mà ôm siết lấy eo nhỏ kia, cảm giác khi ôm lấy Hoseok từ phía sau nhìn rồi em nấu ăn thật sự rất rung động, anh luôn làm vậy mỗi khi cùng cậu vào bếp.

Tự nhiên hối hận vì quyết định của bản thân ghê, nhưng cũng lâu rồi anh chưa giận cậu rồi ha, nay giận lại một bữa vậy, anh đặc biệt yêu thích những cách mà chồng nhỏ dùng để dỗ anh.

Đặt hai đĩa mì Ý vẫn còn nóng hổi lên trên bàn, lại đặt thêm hai ly cà phê, bữa sáng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ anh hết giận rồi ra ăn thôi. Đôi chân trong cặp dép bông dừng lại trước cửa thư phòng, đưa tay lên gõ gõ, cậu giọng ngọt ngào gọi anh " Anh ơi ra ăn sáng thôi."

Nhưng chẳng có âm đáp lại nào cả.

"Anh định bỏ đói bản thân sao?"

Yoongi vẫn không lên tiếng.

"Anh không ăn cũng được, nhưng anh nỡ để em phải ăn sáng một mình sao."

Vẫn là không có lấy một lời hồi âm.

Xem ra anh muốn cậu phải đi dỗ đây mà, dỗ thì dỗ, trong đầu cậu luôn có sẵn 2412 cách để khiến cho chồng mình hết giận đó nha. Nhưng bây giờ e là không đủ thời gian rồi, vì cậu còn phải đến tòa soạn đúng giờ, đành để chiều vậy "Bữa sáng em để trong lò vi sóng nhé, giờ em đi làm đây, chiều về sẽ chơi với anh sau.

Mọi ngày đều như vậy, cứ Hoseok vừa đi khỏi là căn nhà này liền như bị lấy đi tất cả sắc màu vậy, bên ngoài trời còn đang mưa, nơi đây liền buồn chán vô cùng. Nhưng em ấy nói chiều về sẽ chơi cùng mình, thật sự rất háo hức a.

Hoseok thật lòng cảm thấy có lỗi với anh chồng mình quá đỗi, lão Jang lúc chiều bất ngờ bắt cậu tăng ca, thành ra đến tận tối cậu mới về tới nhà, Yoongi của cậu lại phải chờ lâu rồi.

Cũng chưa hẳn là muộn mà, tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng cậu lần nữa đứng trước thư phòng của anh, không biết anh đã có gì trong bụng chưa nữa. Vặn nhẹ tay nắm cửa mà rón rén bước vào, liền thấy chồng lớn của cậu đang ngồi trước máy tính. Anh khi làm việc sẽ thường đeo kính, cậu cứ muốn ngắm nhìn dáng vẻ này của anh mãi thôi, ây za vẻ đẹp tri thức nhìn thật bảnh a. Từng bước đến bên anh, nhỏ giọng gọi một tiếng "chồng à."

Yoongi lén trông thấy bé con đứng cạnh mình đang ở trong bộ đồ ngủ hình Mang lông mịn thì chỉ có muốn ôm tim, chồng nhỏ của anh đáng yêu quá mức chịu đựng rồi đấy.

"Thật sự em cũng không ngờ anh ta cũng có một cái giống mình, chỉ là trùng hợp thôi mà anh."

"Nhưng anh lại thấy tên kia là cố tình mặc chiếc áo giống của em đấy." Cuối cùng anh cũng chịu đưa mắt đến nhìn cậu, khuôn mặt giận hờn của người nọ qua mắt cậu thì trông đến là cưng.

"Dù sao cả hai cũng đã hết hợp đồng, sau này sẽ không gặp nhau nữa, em cũng đâu có muốn mặc đồ đôi với ai khác ngoài anh chứ."

"Dẫu biết vậy thì anh vẫn thấy rất khó chịu, đáng lẽ em phải cởi nó ra ngay từ đầu chứ."

Đến đây thì Hoseok mới cười lên "trời ạ, chẳng phải trên người em toàn là dấu hôn của anh sao, cởi ra để mọi người đều thấy à?"

Nghe cậu nói vậy anh cũng không nói thêm gì nữa, quay trở lại tiếp tục soạn bản thảo, này là do thẹn quá nè đúng hong?

Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, tối qua sau khi anh đến thì cả ba cũng vui vẻ mà dùng bữa. Nhưng mà có thứ làm Yoongi phải để tâm, chính là chiếc áo khoác đang ở trên người của Hoseok và tên nhà văn kia cũng đang mặc một cái giống y hệt, anh là rất không vui.

Đừng tưởng anh không biết tên Joong Woo kia là có ý đồ từ trước nhé, cậu ta trước đó đã nhắn tin đến hỏi xem Hoseok của anh sẽ mặc gì ra ngoài trong lúc cậu đang nằm ở trong vòng tay anh.

Hoseok thấy câu hỏi này hết sức bình thường, trả lời nó thì cũng chẳng vấn đề gì hết, xong liền quay sang hỏi anh có muốn cùng đi không. Chẳng hiểu sao lúc đó lại lắc đầu nữa, đáng lẽ phải cùng chồng mình mặc đồ đôi đi ăn chứ!

Đến khi buổi gặp mặt được coi là cuối cùng giữa nhà văn và biên tập này kết thúc, cũng là lúc anh có biểu hiện giận dỗi, cả trên đường về lẫn lúc đã ngả lưng trong thư phòng đều không nói câu nào với cậu.

Sở dĩ ngay từ đầu anh không cho Hoseok cơ hội giải thích mà!

Vết tích của một đêm mặn nồng hôm trước vẫn còn in rất rõ ở trên cần cổ cậu, đi ra ngoài, đặc biệt là nơi công cộng bắt buộc phải che chắn thật kĩ, cậu rất dễ ngại mà.

Vậy đó mà anh chồng lớn có hiểu được đâu, anh ghen như vậy cậu cũng thấy vui đó, nhưng ít ra cũng phải nghe cậu giải thích đã chớ, bỏ cậu nguyên một đêm lạnh như vậy.

"Anh giúp em việc này nhé?" Cậu lại lên tiếng.

"Không giúp." Đáp lại gần như là ngay lập tức, và anh liền hối hận ngay sau đó.

Cậu như đang bơi bên trong bộ đồ ngủ lông mềm này vậy, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu luôn ấy. Xem nào, đã đến lúc cậu xuất chiêu rồi đây!

Đôi mắt long lanh nhìn xuống dưới hạ bộ của mình, sóc nhỏ cất tiếng nức nở "tiểu Seokie ơi, Yoongi anh ấy không chịu giúp chúng ta, mình đi tìm người khác giúp vậy." Đoạn xoay người đi ra ngoài liền bị bàn tay anh giữ lại.

"Đứng lại đã!" Yoongi nhào đến ôm cả người nhỏ đặt cậu ngồi lên bàn, có ngốc mới không biết tình trạng của cậu ngay lúc này, "em còn dám đi tìm người khác ư?"

Hehe biết ngay là anh không thể ngó lơ việc này được mà, nhưng tiểu Seokie đang khó chịu phía dưới là thật, ngón tay nhỏ xinh chọt chọt nơi ngực anh "chẳng phải anh nói sẽ không giúp còn gì, em không-...."

Không để cậu nói xong anh đã mạnh mẽ kéo bé nhỏ vào một nụ hôn "không giận nữa, anh giúp em giải quyết, bảo bối."

Lời vừa dứt, bộ đồ ngủ trên người cậu cũng đã yên vị dưới nền đất lạnh.

_______

Mấy nay ôn thi nên tui không thể đăng chương mới huhu, xỏ ri gấc nhìu (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠) nma h thi xong gòi nên tui sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn nhae (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Có j tích cực cmt zô nho cho tui có động lực ✨😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro