23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend mụi ngừi vừa đọc vừa nghe bài này 🌚🌚
__________

Bàn tay thành thạo của Yoongi nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người của Hoseok, siết chặt lấy eo nhỏ, một bên tay anh chạm đến bé tiểu Seokie ấm nóng kia mà bắt đầu mơn trớn.

Cậu bị anh 'sóc' đến toàn thân mê muội, bên dưới cứ vậy mà càng bị kích thích hơn, đôi chân thon gầy tự động kẹp chặt hai bên sườn anh.

"A...ưm...Yoongi..."

Khuôn miệng trái tim nhỏ xinh bật lên những tiếng rên thật khẽ, tay cậu vòng chặt qua cổ anh mà ngửa đầu phát ra những âm thanh trong trẻo. Thật sự quá dễ chịu, quá nhiều khoái cảm đi, kỹ thuật tay của chồng cậu giỏi không kém gì kỹ thuật hôn luôn đó.

Kéo người nhỏ vào một nụ hôn dài, cả hai giờ đang hoàn toàn chìm đắm vào sự khao khát, những ngón tay kia khẽ siết mà lên xuống, anh là muốn cùng Hoseok quấn quýt triền miên, muốn làm sao cho cậu thỏa mãn nhất có thể.

Lúc lâu sau nhận thấy bé con dần thở dốc, biểu cảm có chút gấp gáp hơn anh liền hiểu ý, tăng tốc thêm nhịp tay đang di chuyển đôi chút, cũng đã đến lúc rồi.

Âm cảm thán ngân dài đầy thỏa mãn, bao nhiêu tinh hoa của cậu đều bị anh tuốt đi bằng sạch rồi, mệt mỏi cậu ngã cả người mình vào lòng anh lấy lại nhịp thở, vậy là anh hết giận rồi nhé!

"Bảo bối nhỏ, có muốn lần sau anh dùng miệng giúp em không?" Ân cần chu đáo thu dọn sạch sẽ hiện trường, mèo lớn không quên trêu chọc sóc nhỏ một câu.

"Ừm... nếu anh thích." Để anh giúp mình như này cậu đã ngại quá trời rồi, giờ anh còn nói vậy nữa khiến mặt mũi cậu như vừa bị chuốc say đến nơi, đỏ hết lên cả. Xem ra cậu phải tập làm quen dần với những hành động như này thôi.

"Không cần phải lo lắng, anh luôn sẵn lòng làm những việc thế này cho em mà."

Vòng tay dang rộng ôm thật chặt lấy tấm lưng nhỏ, cảm nhận được rằng Hoseok của anh đã có da có thịt trở lại rồi này, công anh chăm mấy ngày nay đấy.

Ngón tay dọc sống lưng anh chậm rãi lướt, cậu bị anh hôn đến quên cả trời đất, vẫn là cả hai cùng nhau mê đắm. Áo anh đã sớm được cởi bỏ sau khi bị cậu bắn lên, múi bụng săn chắc cứ vậy để cho hai bàn tay người thương áp đến sờ soạng thỏa thích.

Hôn mãi tất nhiên sẽ có phản ứng, anh còn đang phân vân không biết có nên làm một hiệp ngay tại đây không, cậu còn là đang ngồi trên bàn sẽ kích thích đến độ nào, thì đã bị cắt ngang bởi một cuộc gọi đến. Bực tức vô cùng khi bị làm phiền, anh không quan tâm liền đặt cả hai bàn tay ấm áp nơi hai bên má cậu.

"Bảo bối, nhìn vào mắt anh này." Sau đó liền cúi xuống điểm lên chiếc xương quai xanh mê hoặc kia, tiếp tục ý định còn đang dang dở.

"Không được đâu anh, mau nghe máy đi." Cậu là không muốn anh vì chuyện này mà bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng, ấy vậy mà ý tốt của mình lại không được nghe thấy thì phải.

Lời cậu vừa dứt, tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn cũng đúng lúc kết thúc.

Xảo quyệt anh câu lên một nụ cười, tay cũng đã với tới ngăn tủ có đựng lọ gel bôi trơn "ồ, tiếc ghê, anh muốn bắt máy lắm mà bên đó cúp mất rồi."

Vẫn là không nói lại được anh chồng lắm trò này mà.

Thế mà ngay sau đó điện thoại lại rung lên lần nữa, cái kịch bản mà anh căm thù nhất ngay lúc này. Còn cậu thì vui thích vô cùng, đôi đồng tử lập tức phát sáng "vậy em đi làm bữa tối nha, chồng ở đây nghe điện thoại đi."

Để vụt mất sóc nhỏ khỏi vòng tay, anh luyến tiếc cũng không còn tâm trạng nữa, cứ thế chậm chạp nhấc máy.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

Kết quả đầu dây bên kia vừa lên tiếng, anh liền bị làm cho đứng hình một phen.

Lần theo mùi thơm đang bao trùm lấy căn nhà, từng bước anh tiến tới phòng bếp sau khi kết thúc cuộc gọi. Tiến lại vòng tay ôm lấy chồng nhỏ của mình từ phía sau, mới tách nhau ra chưa được hết ngày thôi mà anh đã nhớ cậu đến rụng rời, như này là quá lâu đối với Yoongi anh rồi.

"A thơm ghê, thật đói quá đi bảo bối ơi!" Thơm đến nỗi chỉ vừa ngửi thôi mà bụng anh đã kêu rồi này.

"Anh yêu hãy mau nói thật cho em biết, cả ngày hôm nay anh đã không chịu ăn gì đúng chứ?"

"Em biết rồi hả, cho anh chin nhỗi nhaaa." Bị bé chồng mắng, nhà văn Min lập tức trở thành mèo con vô hại thấp giọng đáp.

Hạ tay tắt bếp, cậu vừa nấu xong bữa tối liền rửa tay sau đó xoay mặt lại nhìn anh "không được nói xin lỗi cơ mà, anh mau chuộc tội bằng cách nào hay hơn đi."

Hoseok tự thấy dáng vẻ đứng khoanh tay trước ngực của mình bây giờ CÔNG quá đi mất.

Anh đương nhiên là một người chồng ngoan liền nghe lời, hôn lên trán mịn một cái 'chụt' xong liền phi về phòng "đợi anh tắm đã, ăn xong liền có bất ngờ cho em."

Chắc chắn nghe xong em ấy liền có thể vui vẻ.

Cả ngày hôm nay của anh chỉ diễn ra bên trong thư phòng mà thôi, sau khi cậu đi làm rồi vẫn không không ra ăn sáng mà ngồi ngay vào bàn làm việc cùng máy tính đến quá trưa. Bình thường trong thư phòng cũng sẽ có một vài loại snack anh chuẩn bị nhằm có thể nạp năng lượng lúc làm đêm. Nhưng mà từ khi có Hoseok ở đây thì góc luôn đựng đầy snack đó đã hoàn toàn trống không từ lâu rồi.

Còn lí do vì sao á? Còn chẳng phải vì tối đến luôn có một xinh xắn mềm mềm nằm trên giường đợi anh sao, thế là không thức đêm nữa, ôm em ngủ vẫn là thích hơn nhiều, mà em cũng dặn thức nhiều sẽ hại sức khỏe.

Cũng may trong đây vẫn còn cà phê đấy, anh quá lười để ra ngoài. Cơ mà anh thấy có lỗi quá cơ, đồ ăn Hoseok bỏ công sức thời gian ra nấu lại chẳng thèm đụng đến, đúng là giận dỗi không được lợi gì cả, sau này cũng sẽ không vô cớ với em nữa đâu. Đĩa mỳ vẫn còn nguyên bên trong lò vi sóng kia, chắc hẳn lúc nãy bé con đã trông thấy nên mới trách anh đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro