24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành nhiệm vụ rửa bát của mình xong Yoongi lau sạch tay, ánh nhìn cưng chiều anh nhìn đến kệ bếp bên cạnh đang có một chú sóc nhỏ ngồi ở đó nhìn anh từ đầu đến cuối. Ôn nhu anh bước lại bế hẳn Hoseok lên, vừa đi vừa thơm thơm mà bánh bao mang cậu ra sofa phòng khách. Đặt cậu ngồi ngay ngắn trong lòng mình, cả hai cùng nhau xem một tập phim đang chiếu trên TV, cậu ngồi giữa anh thì thoải mái mà cười khúc khích.

Lại nhớ đến lời anh nói vừa nãy, cậu liền nghiêng đầu sang hỏi anh "bất ngờ của em mà anh bảo ấy, đâu rồi?"

Anh nghe vậy liền giảm âm lượng TV xuống, nắm bàn tay nhỏ vào trong lòng bàn tay mình, anh có hơi lưỡng lự khi nói ra quyết định này.

"Anh sẽ nộp để cử 'Đông Phương Ỷ Văn Lục' đến Hoa Chi."

"Chồng nói thật sao? Anh nghĩ kĩ rồi đúng chứ?" Nghe anh nói vậy cậu lập tức nhảy lên, cậu mừng cho anh lắm đó.

"Cuộc gọi vừa nãy ấy, là từ đạo diễn Choi chắc em cũng biết ông ấy rồi, người ta muốn mua bản quyền của 'Đông Phương Ỷ Văn Lục' để chuyển thể thành phim." Anh từ từ thuật lại cho cậu nghe.

"Vậy nên tiểu thuyết này thắng giải Hoa Chi năm nay chính là điều kiện đúng chứ."

"Ừm, cũng không hẳn vậy vì nếu không thắng họ vẫn sẽ hợp tác với bên mình thôi, vốn dĩ chỉ cần tác phẩm của anh được đề cử tranh giải."

Nghe đến đạo diễn Choi thì đương nhiên là thấy đỉnh rồi, đúng lúc tòa soạn cũng muốn nộp đề cử cho anh, nếu được hợp tác cùng ông ấy thật sự là một chuyện tốt.

"Thật ra mấy hôm nay anh cũng đã cân nhắc về chuyện này rồi, cho dù đạo diễn Choi kia không liên lạc với anh, thì anh cũng đã có sẵn quyết định cho mình là sẽ làm nó. Cho nên lí do chính để anh đưa ra quyết định này là từ những mong muốn bên trong anh, chứ không phải là vì tiền bản quyền đâu."

"Ừm... đúng như em nói, anh muốn tác phẩm của mình thành công hơn nữa, cũng có tin rằng bản thân sẽ thắng giải."

"Em hiểu rồi, vậy em lập tức thông báo cho chủ biển Han, ngày mai Nguyên Nguyệt sẽ nhanh chóng nộp đề cử tới Hoa Chi."

Hoseok nhỏ bé vòng tay qua cổ chồng mình, nhấn người cả hai ngã xuống nệm ghế rộng lớn, cậu đang nằm trên nè, ngầu ghê ahihi.

Hôn xuống môi anh một cái, có chút cảm giác thành tựu cậu hỏi "anh có thấy tư thế này rất ok không?"

Bé con của anh lại bắt đầu giở trò rồi đấy, em chấp niệm với việc nằm trên lớn như vậy từ lúc nào chứ Hobi?

Anh chỉ nhếch nhẹ khoé môi chứ không trả lời, còn chẳng cần nhiều sức đã đặt cậu lại dưới thân mình, trông đến vẻ ủy khuất của bé con thì chỉ biết bật cười.

"Em không chịu đâu, từ bây giờ em muốn nằm trên cơ!"

"Em không thích nằm dưới nữa?"

"Chính là như vậy, hông của em chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Nên là anh cũng phải nếm thử cảm giác đau đó đi." Gật đầu dứt khoát, cậu là đang nghĩ cho cái mông sau này của mình mà thôi.

"Em muốn nhún trên anh đến vậy cơ à?"

"..."

Mau xem anh chồng của cậu vừa nói vừa cười cậu kìa, đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, cơ mà cứ xấu xa thế này hoài thôi.

Cậu là nói không lại anh được, liền thu hai tay đang đặt trên người anh về khoanh trước ngực, đanh đá chu môi. Nghĩ muốn đè cậu dễ lắm sao.

"Từ hôm nay cấm anh đụng vào người em ba tháng."

Ơ kìa, sao lại thành thế này rồi? Anh chỉ biết bất lực với chồng nhỏ của mình thôi, giận dỗi mà cứ đáng yêu thế này anh không kiềm lòng được lại hôn lên khắp mặt người bên dưới.

"Hobi đại nhân bớt giận a, cấm anh như thế sao anh sống nổi cơ chứ."

"Cho đáng đời nhà anh, mỗi lần làm em mạnh tay đến đau chết đi được huhu."

"Thôi nào thôi nào, vậy lần sau anh sẽ nhẹ nhàng với bảo bối hơn nha, bảo bối nói gì anh cũng nghe theo mà."

Hoseok thấy được cơ hội phía trước, hai mắt sáng rỡ.

"Vậy thì mau để em bên trên anh."

"Được, còn anh bên trong em."

~~~

Chiếc xe chậm rãi đỗ lại, tiếp sau liền thấy bóng dáng một chàng trai trẻ đi xuống vòng qua phía bên kia, mở cửa xe cho một chàng trai trẻ khác bước ra. Nở một nụ cười tươi tắn dưới ánh dương đầu ngày, cả hai tay trong tay cùng tiến vào bên trong.

Hôm nay Yoongi cùng Hoseok đến Nguyên Nguyệt, đã một tuần từ ngày tòa soạn nộp đề cử, lát nữa thôi trên trang chính thức Hoa Chi sẽ phát trực tiếp, công bố danh sách những ứng cử viên cho lễ trao giải năm nay.

Cả tòa soạn ai cũng đều mong chờ cả, nhà văn Min Yoongi đây cũng vậy.

Tất cả thành viên của phòng biên tập đều đã tụ tập đầy đủ bên trong phòng họp, anh cùng cậu bước vào liền thấy tổng biên tập, chủ biên và cả phó chủ biên đều đã ở đây hết cả. Mọi người đều tập trung hướng về màn hình lớn, cầu nguyện cho tác phẩm mà tòa soạn mình gửi đến sẽ có mặt.

"Lễ trao giải văn học hàng năm Hoa Chi lần thứ XX, đề cử cho hạng mục Tiểu Thuyết bao gồm:..."

Là hạng mục mà 'Đông Phương Ỷ Văn Lục' được nộp đề cử, cuối cùng cũng đến rồi. Tay cậu nắm thật chặt tay anh, nhìn thấy cơn hồi hộp nơi anh thì ngay lập tức thì thầm trấn an "anh sẽ làm được mà."

Lần đầu tiên anh nộp đề cử cho tác phẩm của mình, cũng là nộp đến nơi mà anh hằng ngưỡng mộ từ nhiều năm trước. Anh kì vọng biết bao nhiêu, anh sẽ chẳng nói ra đâu.

Đã đọc qua tên bốn đề cử rồi nhưng vẫn chưa thấy tác phẩm của tòa soạn Nguyên Nguyệt đâu, chỉ còn một đề cử cuối cùng nữa thôi, ai cũng đã chắp tay lại đầy hồi hộp, kể cả tổng biên tập Park.

"... Và cuối cùng là Đông Phương Ỷ Văn Lục - tác giả: Min Yoongi, nhà xuất bản: tòa soạn Nguyên Nguyệt."

Đến đây cả tòa soạn như thở phào nhẹ nhõm, ai cũng đều chúc mừng nhà văn Min, mọi người đều rất vui mừng.

Tổng biên tập Park cũng nhìn về phía Yoongi "chúc mừng cậu nhà văn Min, chỉ mong cậu có thể giành được giải thưởng lần này, mang lại vinh quang đầu tiên cho Nguyên Nguyệt chúng ta, tôi tin cậu có thể làm được."

Anh gật đầu "cảm ơn mọi người đã đặt niềm tin, chuyện giành chiến thắng tôi không thể nói trước được."

Chủ biên Han cũng cao hứng chúc mừng "tôi tin lần này cậu sẽ khiến chúng tôi tự hào, có thể soạn sẵn bài phát biểu luôn rồi đấy."

Nhận thêm vài lời hay ý đẹp nữa thì anh và cậu biên tập viên của mình cũng được mọi người cho chút không gian riêng tư, phòng họp giờ chỉ có mỗi họ thôi.

"Với danh nghĩa là biên tập viên phụ trách 'Đông Phương Ỷ Văn Lục' em thấy vui quá đi!"

"Vậy với danh phận là chồng nhỏ của anh?"

"Em thấy mừng cho chồng em nhiều thiệt nhiều luôn ấy."

Đưa tay lên nhéo nhẹ hai cái bánh bao trên mặt Hoseok, anh còn phải cảm ơn cậu biên tập nhỏ chăm chỉ của mình này nhiều lắm.

"Tuần sau lễ trao giải sẽ được tổ chức nhỉ, hình như các nhà văn được đề cử cùng biên tập phụ trách đều được mời." Cậu đọc đến phần thông tin tổ chức của Hoa Chi "vậy là em cũng được tham dự đúng hông?"

"Tất nhiên rồi bảo bối, em vui đến vậy sao?"

Năm nào anh theo dõi lễ trao giải diễn ra cũng đều thấy các nhà văn cùng biên tập của mình cùng nhau đi thảm đỏ, trông họ lung linh vô cùng. Lại không ngờ anh và cậu cũng có ngày được đi thảm đỏ cùng nhau đấy, với độ nổi tiếng của anh bây giờ thì có khi lúc đó bức ảnh của hai người họ sẽ được đăng cả trên báo nữa.

"Ừ, có phải ai muốn đến đó cũng được đâu chứ." Tựa đầu mình lên bờ vai nơi anh, thầm tiếc nuối khi họ chỉ có thể thế này vài phút nữa thôi, cậu còn phải quay về công việc ngay sau đó nữa.

"Hoba của anh hôm nay làm việc thật tốt nhé, chiều anh sẽ cùng em tan làm." Ngón tay len vào những sợi tóc mềm màu hạt dẻ, anh và cậu sẽ lại cùng ngồi xe bus về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro