25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo kết hôn rồi là không được trẻ con làm nũng cơ chứ? Ở bên Yoongi, Hoseok cứ yên tâm làm một chú sóc nhỏ để anh nuông chiều.

~~~

Hoseok bước đến mở tủ quần áo của Yoongi ra, đảo mắt kinh ngạc một phen "anh thật sự không có lấy một bộ vest nào luôn?"

"Ừm, không có." Trước giờ anh chỉ thích phong cách thoải mái năng động, mấy bộ vest kia chẳng phải lúc cần thì đi mượn Nam Joon là được rồi sao.

Cậu xoay người mình lại nhìn đến anh đang chơi game trên giường, không hài lòng liền mềm giọng "anh, mau cất game đi."

Anh nghe chồng nhỏ ra lệnh nào dám kháng cự, tắt bụp máy game rồi vứt sang một bên, đi đến bế cậu trên người, đưa cả hai tiến ra phòng khách, "thế mai em định mặc gì?"

"Tất nhiên cả em và anh đều phải diện thật đẹp rồi, ăn sáng xong chúng ta vào trung tâm mua sắm nha, em muốn đi shopping."

"Được, chiều bảo bối tất." Không quên hôn một cái thật kêu lên má mềm.

~~~

Đỗ xe ở dưới tầng hầm, anh quay người sang tháo dây an toàn giúp cậu, cậu nhân lúc đang ở cự li gần thế này ngắm nhìn nhan sắc nọ, bất giác không kìm được vẻ đẹp trai của người trước mắt mà hôn lên.

Anh cười mãn nguyên, đi xuống trước mở cửa xe cho cậu, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, cùng bước vào khu mua sắm.

Mai đã là ngày diễn ra lễ trao giải Hoa Chi, Hoseok không thể lãng phí ngày nghỉ hiếm hoi là hôm nay, liền muốn cùng anh đi mua đồ mới. Dù sao anh cũng là nhà văn lớn, sự xuất hiện của anh nên thật hoàn hảo, không thể qua loa.

"Chồng, anh mau thử bộ này xem" Hoseok chỉ tay đến một bộ mình ưng mắt cho anh xem.

"Vậy em ở đây đợi chút nhé." Cầm lên trên tay bộ đồ cậu vừa chỉ anh liền đáp ứng mà bước vào phòng thử đồ. Cả anh và cậu đều có gu thời trang tương đối tốt, đều nhìn ra bộ vest này sẽ rất hợp với anh.

Quả nhiên, khoảnh khắc rèm phòng thử vừa được kéo ra, người đang bận vest bên trong xuất hiện với vẻ bảnh bao, tỷ lệ cơ thể cực kì chuẩn liền khiến ai nhìn vào cũng phải ngây ngất. Hoseok vừa nhìn đến nội tâm liên giáo thét: Đẹp trai quá rồi đẹp trai qua rồi, chồng ơi anh còn cười nữa là em xỉu tại đây đó!

Nhìn đến dáng vẻ bất động tại chỗ của chồng nhỏ, anh chỉ biết nở nụ cười ngọt ngào rồi bước đến, "xem ra là bị vẻ đẹp của anh làm cho điêu đứng rồi?"

"Anh tiết chế lại một chút, em giữ chồng khổ lắm đó." Cậu chỉ dám nói nhỏ với anh thôi.

"Thế em không muốn chồng mình đẹp? Em muốn diện mạo anh trở nên xấu xí, sau đó liền chê chán anh có đúng không?"

Tay xinh nắm lại đấm nhẹ lên ngực anh "em làm sao có ý đó mà anh nghi ngờ chứ."

Anh cười ôn nhu đưa tay đến mái đầu hạt dẻ xoa xoa, từ đâu đưa một bộ vest đến trước người cậu , "vẫn đang lựa sao? Vậy không cần nữa, anh chọn cho em luôn rồi này."

Cậu đưa mắt nhìn quét qua bộ vest một lúc, lại thấy Yoongi của cậu cũng tài năng quá rồi. Anh làm sao có thể chọn ra một bộ khác tuy màu sắc không giống nhưng kiểu dáng lại có vẻ tương tự với bộ cậu vừa chọn cho anh, nhìn kiểu sao cũng ra đồ đôi thế này?

Của anh màu đen, của cậu là màu trắng, trông đến là hòa hợp, khoác lên rồi cùng xuất hiện trước mọi người sẽ cực kì đẹp đôi!

"Vậy không cần thử, ngay bây giờ liền đi thanh toán."

Trong lúc chờ anh thay bộ vừa rồi ra thì cậu dạo thêm các khu khác. Cửa hàng này rất lớn, không chỉ có vest, còn có cả khu giày dép, túi sách, quần áo thường ngày ở bên kia. Đang xem qua một mẫu túi mới ra mắt, cậu đột nhiên bị làm phiền bởi một cô gái:

"Có phải là biên tập Jung đó không? Cậu cũng đủ điều kiện để bước vào nơi này sao?"

Theo phản xạ nghe được tiếng nói kia cậu liền quay lại, mặt tỉnh bơ hỏi "cô là ai?"

"Tuy cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết cậu là chồng nhỏ bị thất sủng của nhà văn Min đấy."

Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thèm để người kia vào mắt, ai ngờ hai chữ 'thất sủng' vừa được thốt ra kia lại thu hút sự chú ý của cậu.

Nực cười, Yoongi cưng cậu còn không hết, ai lại tâm địa độc ác đồn rằng cậu bị anh ghẻ lạnh vậy?

"Cô đang khinh thường tôi?"

"Phải đó, thì ra là nhà văn Min không yêu thương gì cậu thật, shopping một mình buồn lắm đúng chứ?"

Đúng lúc Yoongi đã thay đồ xong, nhìn quanh tìm kiếm một chút xác định vị trí của bé chồng, nhanh chóng đến bên "em yêu, còn muốn mua gì sao?"

Cậu thấy anh đã ở đây, đắc ý mà nhìn đến cô ả phiên phức trước mặt.

"Lão công, em thích chiếc túi này."

Nhìn ra ý tưởng của cậu, anh đương nhiên đứng về phe chồng nhỏ rồi "liền mua cho em, bảo bối!"

"Đôi giày này cũng rất đẹp."

"Vậy lấy luôn cho em, bảo bối!"

"Em muốn mặc áo len cặp với anh, lão công."

Mỗi câu cậu nói ra đều là bằng tông giọng vô cùng làm nũng, còn đính kèm thêm cả cặp mắt long lanh, trông đáng yêu đến khõ cưỡng, lại còn 'lão công' ngọt xớt thế chứ lị. Anh liền lấy ra 1 chiếc thẻ nhét vào tay cậu, "bảo bối cứ quẹt thẻ của anh."

Thấy sao, nín họng rồi chứ gì? Giờ thì biết ai mới là bị thất sủng ha. Phải biết rằng anh chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại vừa giàu có này của cậu sẽ không bao giờ để cậu chịu thiệt, cưng sủng cậu vô điều kiện!

Cầm chiếc thẻ tín dụng loại VIP kia đến quầy thanh toán đưa cho thu ngân, quẹt một cái xong liền vui vẻ xách những túi giấy to nhỏ ra khỏi cửa, hoàn toàn không đoái hoài gì đến khuôn mặt tức giận của cô gái kia.

Ngồi trên xe về nhà, nhớ lại trận náo loạn vừa rồi, Hoseok không khỏi hả hê mà bật cười. Anh ở phía bên tay lái thấy được biểu cảm kia liền lên tiếng "vui đến vậy cơ à?"

"Ahh sảng khoái quá đi, cô ta bị làm cho đơ hết cả người, em thấy chúng ta thật ngầu a."

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Yoongi anh yêu chiều cậu là thật, vừa rồi còn giúp cậu xử lí loại bánh bèo kia nữa. Haizz, đúng là anh tình nguyện rút thẻ cho cậu, nhưng mà quẹt thẻ của anh như này, còn là một số tiền không nhỏ, cậu vẫn thấy áy náy vô cùng.

"Hôm nay tốn của anh không ít tiền, lần sau đừng dùng thẻ của anh nữa, dùng của em đi."

Rõ ràng vừa rồi còn rất cao hứng lại trở thành hối lỗi như này, ánh nhìn đang ở phía trước anh chuyển về phía cậu "sao em nói vậy?"

"Ừm ... em thấy cứ xài tiền của anh thế này... dù sao em cũng có tiền lương riêng... em không muốn trở thành kẻ ăn bám chồng..."

"Em nghĩ gì vậy chứ?" Anh bật cười đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của cái người vừa giãi bày kia, quay về tập trung nhìn đường anh dịu dàng cất lời:

"Hoba, anh chăm chỉ kiếm tiền cũng chỉ để gia đình của mình được hạnh phúc, gia đình của anh chẳng phải là em à? Tiền của anh là để cho em xài cơ mà, em cứ dùng thoải mái, mua những gì mình thích."

"Nhưng mà..."

"Em là chồng nhỏ của Min Yoongi này, em có quyền."

Nghe anh nói vậy trong lòng cậu sung sướng không thôi. Đừng có ghen tị nha, ai bảo anh chồng của cậu giàu quá làm gì chứ.

Cảm nhận được xúc cảm dâng trào, cả hai vừa bước vào phòng cậu đã lao đến chủ động ôm hôn anh. Vừa đặt đồ lên giường đã bị hôn bất ngờ, cơ thể anh có chút đình trệ, nhưng giây sau liền có phản ứng, đè ép cơ thể cậu xuống giường mà dành lại thế chủ động. Nụ hôn vừa dài vừa sâu, kĩ thuật của anh thật sự rất điêu luyện, quấn quýt mãi không buông.

"Ngày còn dài, em gấp rút vậy làm gì chứ?" Ý cười của anh lộ rõ ở khoé môi.

"Ưm... chỉ là nhất thời xúc động, muốn hôn anh thôi..." bé con ngại ngùng nói giữa hai cánh môi anh.

"Bảo bối, không chỉ mỗi tiền của anh, mà tất cả những gì anh có, cũng đều là của em, anh luôn muốn cho em những gì tốt đẹp nhất."

"Anh cho em nhiều như thế mà không cần nhận lại từ em luôn sao?"

"Chỉ cần mình em là đủ." Chỉ cần em hôn anh như thế này.

~~~

Đêm trao giải cuối cùng cũng đã đến, hiện giờ nhà văn Yoongi và biên tập của mình - Hoseok đang cùng nhau check in thảm đỏ.

Xung quanh toàn là camera chớp nháy lia lịa, Hoseok có chút bối rối, không biết biểu hiện như nào, cứ gượng gạo mãi. Cũng đúng thôi, lần đầu của cậu mà.

Anh dường như đã để ý thấy và cảm nhận được rằng người bên cạnh mình đang run, vòng cánh tay mình đặt lên eo nhỏ, anh khẽ thì thầm "Đừng lo lắng, em cứ cười tự nhiên thôi." Khoác eo thôi chưa đủ, dùng lực một chút anh còn tham lam kéo cả người cậu thật sát vào mình như muốn khẳng định: em ấy là của tôi.

Cặp đôi đẹp nhất hôm nay chỉ có thể là hai người thôi Hoseok và Yoongi à!!!! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

-----o0o-----

Năm nay được học sinh xúc xích, TBM tiếng Anh được 9.9 nên lan tỏa niềm zui đến các readers moah moah 💅💅💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro