26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc hành lang tiến về phía hội trường, Hoseok ngó nghía xung quanh một chút, thầm cảm thán rằng đúng là lễ trao giải lớn nhất nền văn học trong nước, tất cả mọi người ở đây đều là những nhà văn đỉnh cao cùng với những biên tập máu mặt, cậu đã từng đọc sách của họ mà không ngờ có ngày được gặp ngoài đời như thế này. Lại quay sang anh nhà văn đẹp trai đang nắm tay đi bên cạnh mình, nhìn mặt anh có chút căng thẳng cậu thì thầm "định hồi hộp hết phần của em luôn đấy à?"

"Ai thèm hồi hộp làm gì chứ, đối với anh thắng hay thua không quan trọng đâu." Ngoài miệng thì là vậy, chứ thật ra anh chỉ thiếu việc nhào vào lòng cậu mà thút thít 'tim anh đập nhanh chết mất' thôi.

Cùng bước vào không gian nơi diễn ra buổi lễ, họ gặp chủ biên Han, cô ấy có mặt với tư cách là đại diện của tòa soạn Nguyên Nguyệt.

"Nhà văn Min đây đã học thuộc bài phát biểu nhận giải chưa nhỉ?"

Anh cười giả lả "cũng chỉ là nhà văn lần đầu tham dự, tôi sao có thể so với những vị tiền bối kia chứ."

"Cậu không chuẩn bị nhưng tòa soạn chúng tôi thì có đấy. Chỉ cần 'Đông Phương Ỷ Văn Lục' được xướng tên liền có bài PR cùng với sự kiện đặc biệt dành cho các fan của cậu."

"Khoa trương vậy luôn sao?" Yoongi cảm thán, cái tòa soạn này cũng tận tâm với mình quá, có lẽ sẽ cân nhắc kí hợp đồng hợp tác lâu dài với sự chuyên nghiệp này nha.

Nói chuyện thêm một chút, đợi chủ biên chúc anh may mắn xong cậu liền rời tay anh "cũng đến giờ rồi, anh mau lên kia ngồi đi."

Anh khó hiểu đôi chút, đưa tay ra níu lấy cổ tay Hoseok "em không ngồi cùng với anh à?"

Cậu ôm anh một cái sau đó giải thích "nhà văn ngồi phía trên, chỗ của biên tập bọn em ở phía sau này."

Chủ biên Han cũng lên tiếng "yên tâm, cứ giao cậu ấy cho tôi."

"Chỗ ngồi mà cũng phân vai trò là sao." Có chút hụt hẫng nhưng lại thôi, Yoongi mau chóng quay đi tìm chỗ của mình. Hoseok cùng chủ biên cũng đã yên vị ở dãy bàn đằng sau, chỉ cách anh hai dãy bàn mà thôi.

Lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu, người chiến thắng ở các hạng mục cũng đã được công bố dần, anh ngồi ở đây vỗ tay nghe họ phát biểu mà trong lòng ngưỡng mộ, tự nhủ chiếc cup sáng chói kia rồi sẽ có ngày xuất hiện trong thư phòng của anh. Suốt khoảng thời gian ấy cứ vài phút anh lại ngoái đầu về phía sau, mắt hướng đến cậu biên tập nhỏ của mình. Anh nhìn ra có lẽ Hoseok cũng đang hồi hộp.

Đến lúc rồi, hạng mục tiểu thuyết của anh, đang được chiếu trên màn hình lớn. Sau khi đọc qua tên các tác phẩm được đề cử vị MC tiếp đến mở chiếc phong bì bí mật mà bên trong có in tên tác phẩm và tác giả chiến thắng.

Ngay khoảnh khắc này, Yoongi như muốn nín thở, tay anh nắm lại thật chặt, tự dặn lòng nếu không phải tên mình thì cũng sẽ ổn thôi, không sao hết. Hoseok bên đây cũng đã chắp tay lại đầy mong chờ, tên của chồng cậu chắc chắn là ở trong chiếc phong bì kia,  tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Ở một nơi khác của thành phố tại toà soạn Nguyên Nguyệt, màn hình TV của các phòng ban đang chiếu trực tiếp buổi lễ trao giải. Cả tòa soạn hôm nay được nghỉ sớm để đón xem Hoa Chi, hiện toàn thể nhân viên đang hướng mắt theo dõi trực tuyến, ai cũng cầu nguyện cho nhà văn Min và 'Đông Phương Ỷ Văn Lục'.

~~~

"Lễ trao giải văn học Hoa Chi lần thứ XX, tác phẩm tiểu thuyết xuất sắc nhất thuộc về..."

Yoongi nhắm chặt mắt mình lại, cầu mong... cầu mong đó là tên anh...

"Tác phẩm 'Đông Phương Ỷ Văn Lục' của nhà văn Min Yoongi, xin chúc mừng!"

Chỉ cần có thế, anh lập tức thở ra nhẹ nhõm. Cả hội trường rộng lớn đều vỗ tay chúc mừng anh, quay về phía Hoseok, anh bật cười khi thấy cậu đứng hẳn dậy, nở nụ cười tự hào về phía mình. Nhanh chóng tiến lên sân khấu nhận lấy chiếc cup danh giá, anh cố trấn tĩnh bản thân để có thể hoàn thành xong bài phát biểu. Anh không có chuẩn bị từ trước, nhưng bản thân đã là một nhà văn rồi thì câu từ trong anh luôn có sẵn, cũng không quên cảm ơn đến những người đã giúp đỡ và ủng hộ tác phẩm của mình, còn đặc biệt cảm ơn đến cậu biên tập Jung Hoseok.

Hoseok ngồi ở dưới tự dưng nghe thấy tên mình thì hạnh phúc truyền đến toàn thân, lại thấy Yoongi sau đó đi lướt ngang qua khu vực của anh, đang từng bước tiến về phía mình. Còn đang ngơ ngác thì anh đã ở ngay bên cạnh, đặt lên má mình một nụ hôn.

Hoseok: ?!!!!!

Chủ biên Han ngồi bên cạnh: ...

Một vài người xung quanh: ...

"Anh làm gì thế, ngại chết em rồi." đưa tay lên đẩy anh ra, ý cậu muốn bảo anh mau mau về chỗ đi.

Nhưng anh nào chịu chứ, vòng tay thật tự nhiên mà đặt trên eo thon "giải thưởng này cũng xem như là của em, biên tập nhỏ của anh."

~~~

" Yeahhhhhhh!"

Cả tòa soạn ngay lúc tên của nhà văn Min vang lên thì như vỡ òa, đâu đâu cũng là tiếng hò reo, tưởng đâu đang cổ vũ world cup ấy chứ. Lập tức sau đó tòa soạn đã cho đăng bài chúc mừng thành tích lớn này của Yoongi, phía các nhà báo, tạp chí cũng chủ động liên lạc đến. Kể từ giờ nhà văn Min đã được xem là ân nhân của Nguyên Nguyệt, chúng tôi cảm ơn anh rất nhiều thiên tài Yoongi ơi!

"Thắng rồi, nhà văn Min thắng rồi!" Lão Jang cao hứng la lên với tổng biên tập Park đang ngồi bên cạnh. Tổng biên tập cũng mừng rỡ gật đầu "cuối cùng Nguyên Nguyệt cũng đã có được tác phẩm đạt giải Hoa Chi, ta đã có yên tâm nghỉ hưu được rồi."

Cũng thật may khi camera của buổi lễ không quay đến cảnh ân nhân của các người thơm má cậu biên tập kia.

.

Buổi lễ sau khi kết thúc sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ, mục đích để các biên tập, nhà văn và các toà soạn giao lưu với nhau. Và làm ơn ai đó hãy giải cứu Yoongi, vì anh đang bị vây quanh bởi những đại diện từ rất nhiều tòa soạn lớn bé. Trong đó bao gồm cả Tân Nhuẫn, nếu Nguyên Nguyệt là toà soạn lâu đời nhất thì đây là tòa soạn lớn nhất thủ đô này. Những tấm danh thiếp kia cũng chỉ nhận cho có lệ thôi, anh vốn dĩ đã xác định sẽ đồng hành cùng Nguyên Nguyệt rồi, vì ở đó có một biên tập đáng yêu đồng thời cũng là chồng của anh.

Định quay đi tìm chồng nhỏ khi cuối cùng đám người kia cũng rời đi, thế nào mà lại bị chặn đường bởi một tên khác, tâm trạng có chút nóng nảy cũng chỉ nghe qua được người đối diện là nhà văn vừa thắng giải gì đó, họ Lee. Không muốn thất lễ đâu, nhưng tâm trí anh hiện giờ chỉ có Hoseok của mình mà thôi.

Dù sao người kia cũng là tiền bối, nên thể hiện chút sự tôn trọng, cụng ly rồi cười từ chối khéo léo muốn nhanh chóng chạy thoát. Người kia lại không hiểu ý, còn muốn trò chuyện lâu hơn, hỏi gì không hỏi lại chọn một câu khiến ai nghe cũng chỉ muốn nhào đến đấm một phát.

"Trước nay có một chuyện khiến anh rất tò mò, anh nhớ là Yoongi đây đã kết hôn rồi nhỉ, thế tại sao em còn thích viết mấy thứ yêu đương tình ái công khai trên mạng thế? Người nhà em không nói gì à?"

Yoongi vốn thẳng thắn bèn đáp lại "tôi kết hôn hay chưa cũng chẳng liên quan đến việc viết chuyện tình yêu, đó là lĩnh vực của tôi kia mà. Chồng nhỏ tôi và người nhà em ấy đều biết, đều khen ngợi và chia sẻ những bài viết của tôi, mua tiểu thuyết của tôi. Anh còn tò mò chuyện gì nữa không?"

Yoongi có hơi lớn tiếng dẫn đến Hoseok vừa nãy cũng nghe được, lúc này cậu cũng đã bước đến chỗ hai người họ, vừa hay nghe được tên tiền bối kia nói tiếp.

"Không có, anh chỉ thấy tội nghiệp cho chồng em."

Chính câu nói này khiến cả Hoseok cũng khó chịu, không nhịn được cậu lên tiếng "tội nghiệp? Cảm ơn lòng thương hại của anh, nhưng chúng tôi đang sống rất hạnh phúc, chồng tôi viết cái gì tôi đều sẽ ủng hộ thôi."

Lại còn lôi cả bé con của anh vào chuyện này. Tuy thực sự không hiểu ý hắn nhưng Yoongi vẫn giữ thái độ kiên quyết, không còn nể nang mắng hắn một trận rồi nắm tay Hoseok đi về phía lối ra.

Đồng nghiệp của anh bớt đi một người lắm chuyện, độc giả của anh bớt đi một kẻ gia trưởng, thế giới của anh cũng trong sạch hơn nhiều.

Cậu không có để bụng chuyện này, nhiêu đây nhằm nhò gì chứ, quay sang an ủi chồng lớn "cả em và ba mẹ đều là hậu phương vững chắc của anh, anh biết mà đúng chứ?"

Anh chỉ cười, siết mười ngón tay chặt hơn "anh luôn biết ơn mọi người vì điều đó."

Hoàn thành việc thắt dây an toàn, cậu nâng tông giọng đôi chút "về nhà thôi."

"Ừm, về nhà thôi." Nói rồi anh điều khiển tay lái bằng một tay, do tay còn lại bận giữ bé con nhà mình rồi.

.

Mặc dù lúc trên đường về nhà cậu đã dùng hết vốn từ mà bản thân có để ca ngợi chồng mình, như thể vẫn còn chưa đủ, sau khi cả hai đã thay đồ, đã ăn tối, và giờ cậu đang ngồi trên đùi anh ở thư phòng, trên tay cầm chiếc cúp của anh, cậu vẫn không thể dừng việc khen ngợi rằng anh giỏi giang đến mức nào.

Anh chỉ việc ngồi im ôm cậu ở tư thế hai chân cậu đang đặt ở hai bên hông của mình, ngắm nhìn hai cánh môi ửng hồng kia cứ chốc chốc lại "chồng em là nhất" "anh giỏi thật đấy chồng à" hoặc là "em đã nói chồng em sẽ làm được mà" vân vân các kiểu...

Không muốn cậu nói nhiều quá sẽ mỏi miệng, nhắm thẳng đôi môi kia anh mạnh mẽ áp môi đến.

Cậu bị anh hôn lâu đến muốn xỉu, dứt ra liền cắn vai anh. Anh chẳng thấy đau mà ngược lại còn ôn nhu cười "yên nào, em bị gì mà khen anh lắm thế?"

"Bị yêu anh đấy được chưa?"

"Thế sao không ôm anh, cứ toàn ôm thứ này?" Tay anh chỉ vào cái cúp vẫn còn nằm trong tay Hoseok, lại nghe được câu trả lời.

"Anh cho em ôm nó ngủ một đêm nhé?"

"Ơ thế em bỏ anh à, ngủ với anh không phải thích hơn sao? Em thích nó hơn cả anh?"

"Hì hì em đùa thôi mà." cậu nhẹ nhàng để chiếc cup lên bàn, quay lại cười với anh "năm sau ta lại đến Hoa Chi nhé?"

"Được, anh sẽ cố gắng làm việc, mang về chiếc cup thứ hai cho em."

"Phải là thứ ba mới đúng." Hoseok sửa lại "vì em sẽ cùng anh lên nhận giải biên tập viên xuất sắc nhất."

Và một lần nữa môi lưỡi lại tìm đến nhau.

-----o0o-----

Xin lũi tại ngâm hơi lâu. Fic cũng sắp hoàn roài, sẽ có ngoại truyện nhae 🤗🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro