5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi thức đêm viết bản thảo cho 'Đông Phương ỷ Văn Lục' sau khi bị Hoseok giục lần thứ 100 trong ngày, chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi, đã đến những dòng cuối cùng của bộ tiểu thuyết. Anh ngồi từ trưa đến giờ, nên khi hoàn thiện nó liền ngay lập tức gục xuống bàn ngủ.

Hoseok cũng đang thức để làm việc, cậu đi xuống uống nước thì thấy đèn thư phòng còn sáng. Ló đầu vào xem thử thì thấy anh đang ngủ, nhẹ nhàng tiến đến đưa anh về phòng.

Quá trình vác tên này về phòng có thể nói như là cực hình đối với cậu, vì anh nặng hơn nên sau khi đặt anh trên giường hẳn hoi, Hoseok thở hổn hển trông đến tội.

~~~

"Aaaaaaaaaaaa "

"Có gì mà mới sáng anh đã la lối ầm ĩ rồi?" Hoseok bị tiếng la đánh thức, bật dậy mắt nhắm mắt mở trách móc.

"Sao chúng ta ngủ chung vậy, cậu cũng có phòng mà?"

"Anh đừng có nói vậy nha, chính anh hôm qua giữ tôi lại đòi ngủ chung bây giờ quay ra trách móc tôi là sao?"

Yoongi chỉ tay vào bản thân "tôi" rồi lại chỉ tay vào người Hoseok "cậu-"

Một giây yên lặng, sau đó anh ngập ngừng hỏi tiếp.

"Chúng ta đã xảy ra chuyện gì chưa?"

"Rồi." Hoseok thản nhiên nói.

Anh hoảng hốt hỏi lại cho chắc, sợ mình nghe nhầm "tôi đã làm gì cậu rồi?"

Đến đây Hoseok cúi gằm mặt xuống, bày ra vẻ mặt tủi thân. Yoongi càng lo sợ hơn nữa nắm tay cậu định xin lỗi thì liền bị cậu mắng xối xả:

"Tên đáng ghét nhà ngươi đã bắt người ta ngủ chung rồi mà còn không biết giữ ý tứ, đạp ta rớt xuống dưới đất đau chết được! Giờ để ta đạp lại nhà ngươi nhá?"

Khoan, vậy là... chưa có gì xảy ra đúng chứ? Haizz, cậu doạ anh một phen rồi làm nãy giờ anh không thở được luôn nè. Anh còn cứ tưởng tối qua anh đã... dù sao cũng tốt rồi.

Cả hai dậy khá trễ, thấy Hoseok sắp muộn giờ làm anh, hỏi cậu sao còn chưa đi thì cậu bảo vừa bị lão Jang mắng một trận rồi trừ lương, hôm nay cậu xin làm ở nhà một ngày. Nói mới để ý, từ hôm qua đi làm về cậu cứ buồn buồn, đã không giàu rồi còn bị trừ lương, thật tội nghiệp quá đi! Thế là anh mới giúp cậu vui lên bằng cách rủ tối đi chơi. Con người như Hoseok nghe đi chơi thì đương nhiên thích rồi, gật đầu lia lịa. Thế là cả ngày hôm đó cậu làm việc tích cực hơn hẳn, Young Jae có gọi điện hỏi thăm cậu còn nói sẽ bao một bữa nữa.

Anh và cậu đều cố gắng xong việc sớm để tối còn có thời gian rảnh đi chơi. Yoongi chở Hoseok bằng xe riêng của mình, hôm nay họ mặc đồ khá thoải mái.

Anh đưa cậu đi đến khu vui chơi chơi đủ trò, ăn cừu xiên nướng uống Sprite. Đây là lần đầu tiên cả hai người ra ngoài với nhau nên cả anh và cậu đều cảm thấy rất vui. Đang vừa dạo bước trong một lễ hội vừa ăn kem thì anh thấy dây giày của cậu nhưng cậu lại chả biết gì cả, anh quay sang gọi cậu:

"Này đứng yên đã." Anh đưa kem của mình cho cậu cầm rồi cúi xuống buộc dây lại giúp cậu.

Hoseok nhìn anh đang buộc dây giày cho mình giữa chốn đông người thế này trông có chút lãng mạn quá đi! Giống mấy cảnh cậu thấy trên phim hay tiểu thuyết vậy, không ngờ hôm nay cậu lại được trải nghiệm cảm giác này.

Buộc xong thì anh đứng thẳng lên trước mặt cậu, đúng lúc đám trẻ con ở đây chơi đùa chạy khắp nơi vô tình đụng trúng Yoongi làm anh mất thăng bằng mà ngã vào người cậu. Hoseok nhanh chóng đỡ lấy anh, cả hai đang ở sát nhau giữa chốn đông người nên ngại ngùng cũng tăng lên gấp bội. Vội vàng tách nhau ra rồi Hoseok chạy đến một quầy bán khăn len mua tặng anh một cái xem như quà cảm ơn. Anh đeo chiếc khăn này trông đẹp trai quá, cậu cứ ngắm mãi mà không nói được lời nào. Nhiều lúc cậu cũng không biết bản thân đối Yoongi có phải thích rồi hay không, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh thế này thôi.

Vậy là nỗi buồn của cậu ngày hôm nay đã được giải toả, ngày mai có thể lấy lại tinh thần, đến công ty làm việc bình thường rồi.

~~~

Hôm nay nhà hết đồ ăn và nguyên liệu, Hoseok muốn ra siêu thị mua về một chút, Yoongi bảo muốn theo nên anh chở cậu cùng đi.

Vì đã sống chung với nhau được 3 tháng nên tình cảm anh dành cho cậu dần lớn hơn, và anh nhận ra điều đó. Vừa đẩy chiếc xe trong siêu thị anh vừa hỏi cậu đang lựa đồ bên cạnh "Hoseok, cậu có thích ai chưa?"

Hoseok đang đắn đo xem loại bột nào làm bánh sẽ ngon hơn thì bỗng cậu khựng lại sau câu hỏi của anh, nhưng cũng không khó khăn để trả lời "rồi, nhưng chắc người ấy sẽ không nhận ra tình cảm của tôi đâu."

Yoongi nghe vậy thì có chút buồn, tự trách bản thân không đâu lại đi hỏi ra để bây giờ lại nhận lại cay đắng như vậy "là cậu đơn phương người đó sao?"

"Có lẽ vậy." Cậu trả lời với giọng nhỏ hơn, nghe có vẻ buồn cùng đôi mắt không có lấy một ánh vui vẻ hàng ngày.

Anh bây giờ cũng giống cậu mà nhỉ? Đều ôm giữ trong lòng một tình yêu đơn phương chẳng thể nói và có lẽ sẽ không được đáp trả. Anh có thể hiểu cảm giác của cậu.

Lúc về đến nhà Yoongi mang một tâm trạng ảm đạm giúp cậu mang đồ vào bếp, lại mang khuôn mặt như bánh bao thiu đi tắm rồi ăn cơm. Lúc vào thư phòng cũng là tâm trạng và khuôn mặt ấy. Hoseok đã bó tay trước sự thất thường của con mèo này rồi, rửa chén bát xong liền vào thư phòng hỏi anh cho ra lẽ.

"Yoongi, sao từ lúc ở siêu thị đến giờ tôi thấy anh cứ buồn buồn vậy? Ừm... có phải tôi quên mua quýt cho anh không?"

Anh nghe vậy thì bật cười, thanh niên này đáng yêu ngốc nghếch quá rồi đấy. Sao cậu không biết cậu chính là lý do anh thành ra như này chứ?!

"Hoseok, người cậu thích là ai vậy?"

Anh vừa rồi là đã góp nhặt hết dũng khí để có thể nói ra câu này. Anh cần biết crush của cậu là ai để chuẩn bị thủ tiêu hắn ta. Anh vừa nảy ra một kế hoạch, anh sẽ dành lại Hoseok của mình!

"Tôi có nói thì anh cũng không biết là ai đâu, nhưng nếu anh muốn biết thì cũng được thôi."

"Là một người bạn trên mạng 5 năm của tôi, tên là Con mèo mất tích."

Khoan, 'Con mèo mất tích' không phải là nick phụ của anh sao? Vậy là từ chiều giờ mình buồn bã tính kế vô ích à? Trời ơi Yoongi ơi là Yoongi, người cậu ấy thích là mày đó!

"À vậy sao, được rồi cậu ngủ ngon nhé!" Yoongi vui lên một cách khiến Hoseok bất ngờ, còn cả chúc cậu ngủ ngon, đúng là không biết Yoongi nghĩ gì mà. Nhưng thấy anh vui là được rồi.

Còn cần phải nói, bây giờ trong lòng đang mở tiệc linh đình luôn nè. Trên mặt không giấu nổi nét cười, Hoseok bảo thích 'Con mèo mất tích'... thì cũng coi như thích mình rồi ha?


Con mèo mất tích: Đang làm gì đó?

Sóc nhỏ: Biên tập bản thảo, cố gắng làm một biên tập viên chăm chỉ đây.

Con mèo mất tích: Dạo này đang tương tư một người, có phải tôi nên theo đuổi người ấy?

Sóc nhỏ: Là cô nương nhà nào xấu số vậy ta, đừng có dọa người ta sợ chạy mất đấy.

Con mèo mất tích: Đừng ở đấy thường người khác nha, cứ chờ đến lúc ta có người yêu đi haha.

Sóc con: Tối rồi không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi làm việc tiếp đây bye bye.

'Cậu ta đã có người trong lòng rồi sao? Vậy mình không thích cậu ta nữa vậy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro