6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là giáng sinh rồi, Hoseok muốn dọn dẹp lại nhà cửa, đi mua sắm một chút, bắt đầu từ thư phòng của Yoongi. Đang dọn dẹp lại kệ sách của anh thì cậu thấy trên đầu tủ có 1 hộp quà buộc nơ nằm ngay ngắn, tò mò lấy xuống xem.

'Từ Con Mèo Mất Tích Gửi Sóc Nhỏ'

Cậu nhìn thấy dòng chữ đề trên hộp, không phải nghe rất quen sao? Đây hình như là... biệt danh của cậu và người bạn trên mạng 5 năm đúng không nhỉ?

Không thể ngờ tới, có phải chỉ là trùng hợp thôi không? Hoseok thử mở chiếc hộp ra, bên trong là cuốn sách của Kim Young Ha mà cậu bị anh cướp mất từ tiệm sách hôm đó.

Hoseok bắt đầu nhớ lại, hôm đó sau khi kể việc mình bị cướp mất sách, người bạn đó cũng nói vừa lấy một cuốn từ chỗ người bạn...

"Trùng hợp vậy, tôi cũng vừa lấy 1 cuốn từ chỗ người bạn này, tội nghiệp ha?"

Vậy Yoongi thật sự là Con Mèo Mất Tích sao?

Không không, không thể nào, cậu nói xấu anh với người bạn đó nhiều như vậy, than thở với 'Con Mèo' nhiều như thế, nếu anh thật sự là người bạn đó, thì anh phải nổi điên lên chửi cậu lâu rồi. Tự trấn an mình, chắc chắn không thể là anh ta...

"Vậy Con mèo mất tích với Sóc nhỏ trên hộp này là ai huhu..."

Dù vậy cậu vẫn nghi lắm.

Nếu anh là người bạn đó thật, cậu sẽ giận lắm cho xem, lấy hai tài khoản xoay cậu vòng vòng, thấy cậu đối xử tốt với người bạn trên mạng liền dò xét đời tư, suy nghĩ và tình cảm cá nhân của cậu, anh vui lắm sao?

"Đang dọn phòng sao?" Yoongi vừa ngủ dậy thấy cậu ở bên trong nên vào xem cậu đang phá gì, tự dưng thấy Hoseok lườm mình thì hơi chột dạ.

"Yoongi, anh là Con mèo mất tích?"

Gì, cậu ta biết rồi sao? Nhưng cũng chả sao mà, anh không có gì phải dấu cả dù biết mình cũng hơi có lỗi khi không nói cho cậu sớm hơn. Trước sau gì cũng sẽ bị cậu phát hiện, thành thật sớm một chút vậy.

"Phải, tôi chính là người bạn trên mạng 5 năm của cậu."

"Anh chỉ muốn nói có thế thôi sao? Tôi hỏi anh, anh biết tôi là Sóc nhỏ từ khi nào?"

"Sau khi kí hợp đồng 'Đông Phương Ỷ Văn Lục'"

"Thế tại sao anh không nói với tôi sớm hơn?"

Anh thì vẫn ngây thơ không hiểu ý cậu, mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi còn gì "Tại sao?"

Nghe đến đây cậu như bùng nổ "Anh được lắm, trêu đùa tôi như thế vui lắm đúng không? Từ giờ đừng nhìn mặt với tôi nữa, tạm biệt!"

Cùng với đôi mắt ngấn lệ cậu chạy ra ngoài, đóng cửa một cái thật lớn. Anh chỉ nghĩ cậu sẽ không giận lâu, tí nữa sẽ về nấu cơm thôi.

Nhưng Yoongi ơi anh sai rồi đấy, cậu đã quyết định không quay lại nữa, từ giờ sẽ qua ở nhờ nhà của Young Jae, cũng định sẽ chuyển cuốn sách này của anh cho một biên tập khác.

~~~

Đến chiều vẫn chưa thấy Hoseok về, Yoongi bắt đầu lo lắng. Có phải anh hơi quá đáng rồi không? Cậu có bỏ anh luôn không? Cứ ngồi đợi không phải cách hay, anh gọi cho Namjoon nhờ hắn giúp.

Sau khi nói chuyện với người bạn thân của mình, tuy có bị hắn chửi cho 1 trận nhưng ít ra anh cũng biết giờ mình nên làm gì. Anh sẽ tìm cậu, anh không thể bỏ lỡ người anh yêu được.

Chạy xedười lòng đường, nhìn dòng người ai cũng có đôi có cặp ra ngoài hẹn hò dịp Noel, Yoongi chợt thấy cô đơn biết bao.

Anh cũng muốn có cậu bên cạnh đi chơi giáng sinh.

Đôi mắt dò tìm khắp nơi hình bóng nhỏ bé ấy, anh sợ cậu sẽ ốm trong tiết trời giá lạnh này mất. Anh hối hận rồi, chỉ mong Hoseok về bên anh, anh sợ mất cậu rồi.

Đến công viên cạnh bờ sông, vì giờ đã khuya rồi nên không còn ai ra đây, đảo mắt liền bắt gặp bóng dáng xinh đẹp quen thuộc ấy. Hoseok đang ngồi trên ghế đá, hình như còn uống bia nữa. Anh bước đến bên cạnh giật lấy lon bia trong tay cậu ra, nhưng liền bị cậu đanh đá giành lại "Anh về đi!"

Hoseok đang khóc.

"Hoseok à, về nhà thôi nào, uống thêm sẽ không hay đâu."

"Là anh lừa gạt tôi, lợi dụng tôi, mà bây giờ còn bảo tôi quay về sao?"

Cậu đã say mèm rồi. Yoongi nghẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.

"Cho tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi thật sự không cố ý lừa cậu đâu." còn xoa đầu cậu 1 cái.

"Tôi không nói sự thật sớm hơn, là vì tôi sợ tình bạn của hai chúng ta có khả năng chấm dứt."

Cậu trong cơn say đầu óc lâng lâng, không nói gì thêm mà từ từ áp sát vào cơ thể Yoongi, 2 tay cậu nắm hở vạt áo khoác của anh, chậm rãi nhón chân lên tiến tới gần.

Anh đương nhiên biết cậu định làm gì, không phản kháng mà chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi.

Thật gần, rồi thật gần...

???

Sao chưa thấy gì vậy nhỉ? Anh vội vàng mở mắt ra thì thấy Hoseok đã thả người về chỗ cũ, hai mắt mơ màng nhìn anh cười ngốc nghếch. Haizz, chú sóc này sao em còn không mau hôn tôi?!

Không đợi thêm một giây nào nữa, anh vòng tay qua eo nhỏ kéo cậu sát lại gần mình hơn, cúi xuống điểm lên môi xinh hồng hồng kia một nụ hôn.

Hôn rồi!

Tuyết cũng rơi rồi.

Giữa mùa đông rét lạnh lại hiện ra hai người con trai ôm chặt nhau mà trao đi nụ hôn ngọt ngào. Ấm áp và nhẹ nhàng như vậy, không còn gì có thể làm họ lạnh lúc này, hai người cứ như vậy một lúc lâu.

"Hoseok, giáng sinh an lành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro