Chương VI: Ví dầu tình bậu muốn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cơm cháy thơm phưng phức, rải ít chà bông, mắm tép là vừa khéo đậm. Cắn một miếng giòn khấu rơi vài vụn lắc rắc xuống đất mà tặc lưỡi tiếc hùi hụi. Cái vị khen khét, mặn thơm thấm đều, ăn mãi không chán.

Chính Quốc vừa bốc miếng cơm cháy bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm vừa đưa con mắt láo liên lườm nguýt cậu hai Kỳ. Vừa ban nãy đương không đi tới chỗ trọ của gánh hát này hỏi tìm cậu kép tên Tích, mấy anh kép khác hiền hiền định kêu Hiệu Tích ra tiếp thiệt, ai đâu Chính Quốc ra coi rồi xổ cho cậu đích tôn họ Mẫn cả bài điếu văn, này là tiền của chất đống nhiều quá bị rảnh đời hả, này thì kiếm anh Tích của cậu thầy đờn chi, tiễn vong, không tiếp gì hết trơn hết trọi á. Đang hăng thì Hiệu Tích chạy ra bắt xin lỗi, giờ thì người ta đang ngồi cùng Quốc và Hiệu Tích ăn cơm, lấy cớ muốn chở hai anh em ra phố sắm sửa tí đồ, sẵn chưa ăn sáng lại được cậu kép hát niềm nở giữ lại ăn cùng.

Đúng là người có gia giáo, mới ở lại ít lâu thôi mà cậu hai đã lấy lòng gần hết người trong đoàn, cậu lịch sự gật đầu chào hỏi phải phép ông bầu Sang, biếu dăm ba món quà bánh ăn lấy thảo, còn mở lời lần sau mời đoàn Quỳnh Hoa lại đến diễn ở dinh thự. Rồi cậu cứ nhìn Hiệu Tích cười cười:

-Lần tới anh lại đây là thành khách quen rồi hen.

-Thưa cậu, cậu tới đây đã là diễm phúc của đoàn, cậu tới nhiêu lần thì cũng là khách quý, em nào dám chê trách gì cậu đây.-Hiệu Tích đưa tay sờ sờ phần tóc sau gáy, thấy đã dài ra nữa rồi, chiều chiều ra sân cắt cho gọn.

-Vầy giờ mình có đi không, nếu đi thì em nói Quốc một tiếng kêu thằng nhỏ đi cùng, lâu lâu mới có lần về Bạc Liêu mà.-Cậu hai vẫn điềm nhiên cười, tay ngoắc phu xe lại đứng cạnh.

-Dạ, cậu đã có lòng thì em xin nhận, cậu cho Quốc đi cùng luôn.-Đoạn Hiệu Tích quay sang nhướn mi với Chính Quốc, ý bảo đi nghe lời đi.

-Anh Tích đi thì mới đi theo đó, đừng có tưởng bở ông mời mà đây chịu nghe.-Chính Quốc dẩu mỏ, nhích qua ngồi gần cậu kép hát hơn tí nữa.

Sau cả hồi kì kèo thì ba người mới ra xe, cậu Kỳ mở cửa sau giúp Hiệu Tích, định vào ngồi cùng thì Chính Quốc sấn ngang nhảy vào ngồi trước làm cậu hai phải lên ngồi ghế cạnh phu xe, Hiệu Tích sợ phật ý cậu nên mở lời trước:

-Cậu cần gì lát cứ mua, em với Quốc ở trên xe chờ, tụi em không cần mua chi hết.

-Không mua thì đi đâu đó thăm thú đi, anh cũng không cần mua gì quá, nữa để người ở mua dùm.-Duẫn Kỳ chậc lưỡi, quay ra sau cười nói.

Đang nói thì Chính Quốc ghé tai Hiệu Tích thì thầm:"Anh ơi, em thèm chè đậu nước dừa." Nói xong còn cười khúc khích vào tai làm cậu kép hát nhồn nhột đẩy ra. Ngắt mũi cậu thầy đờn dở chứng nhõng nhẽo rồi quay sang nói với Duẫn Kỳ:

-Hay cậu quành lại cho tụi em xuống rồi cậu đi sắm đồ cho ưng, chứ thằng Quốc thèm chè mà không có thích ăn ngoài hàng, em về bắc bếp đến chiều cậu ghé ngang ăn chút coi như em có lòng.

-Vầy giờ anh đưa hai người ra chợ mua đồ rồi về nhà anh nấu, anh cho mượn bếp, chứ đi có chút xíu mà về cái gì.-Cậu hai hơi hụt hẫng rồi ngài ngại nói.

Hiệu Tích làm sao dám bày vẽ chè chén làm phiền nhà ông Bá nên đành từ chối khéo, đâu ra mà cậu hai nói chở về nhà cậu, cậu có nhà riêng mua ở cách chợ lớn tí xíu, gần triền đê đây thôi giọng lại bình bình như giận lẫy. Mà cậu đã nói tới vậy thì Tích cũng không dám từ, nên e dè nói xin phiền cậu lát nữa cho mượn bếp, rồi gục mặt vào vai Chính Quốc cười rúc rích, biết là cậu có lòng mời mình thật nhưng mà sao cậu hai với Quốc hay dở chứng hờn mát không đâu y chang nhau.

Ra tới chợ, giờ này đã nghẹt cứng đường, tiếng rao hàng í ới, kì kèo mặc cả như ong vỡ tổ, ba người đi cứ va vào mấy gánh hàng rồi lại va vào nhau, ban nãy cậu kép hát đã nói là để cậu xuống một mình mua nhanh rồi về, Quốc với cậu hai ở trên xe đi, trời nắng gắt lắm nhưng cả hai người kia nhất quyết một hai đòi xuống đi cùng. Nắng chói mắt, rát cả đỉnh đầu, người ngợm lại đông nghịt, cậu hai là con nhà quyền quý, dù có đi trưa nắng chợ đông thì cũng có người dạt đường, bung dù che mà giờ lại lấy tay chắn trên trán, mắt nhập nhèm díu lại vì lóa, người liêu xiêu sắp ngã làm Chính Quốc nhìn qua lại tiếp tục dẩu mỏ khẩy, giọng lèo nhèo:

-Thôi đi ông ơi, đi nắng không quen thì vô lại xe dùm cái, hồi rủi bệnh hoạn gì, anh em tui mang tội, phần hèn này gánh hổng có nổi đâu.

Nói rồi tung tẩy đi lên trước cậu hai, gọi với Hiệu Tích đi chậm lại, chờ cậu thầy đờn đi cùng. Nghe tiếng Chính Quốc gọi giật, Hiệu Tích quay người lại ngó coi hai ông tướng kia tuột ở sau tới đâu rồi. Nắng vàng ruộm như màu quả chín muồi, thứ quả nhuộm mảnh lụa vàng phấp phới lên dáng dấp gầy gò của cậu kép hát trẻ, cái chớp mắt vì lóa mà như giữ cả hồn người si dại. Chính Quốc đang càu nhàu lại im bặt, cậu hai buông tay chắn mắt, nhìn đến quên những giọt mồ hôi đang rã ròng ròng, cậu thấy sao mà lạ, con trai gì mà ưng mắt dữ thần.

-Cậu hai với Chính Quốc đi lẹ lên tí, hồi lạc bây giờ, đứng trơ ra nhìn gì đó?

Hai người bị tiếng gọi của hiệu Tích làm giật mình, vội vội vàng vàng đi lên. Đi một hồi mới biết, cậu hai không biết tí xíu nào về trả giá hết, bị thét nửa cân đậu giá trên trời cũng im ru định trả thiệt, bị Hiệu Tích cản lại còn khó hiểu nhìn lại, chọc cho Chính Quốc cười tới nước mắt nước mũi tèm nhem, vỗ bồm bộp vào vai cậu hai. Thiệt tình là cậu thầy đờn có muốn chì chiết gì cậu Kỳ đâu, người ta có làm gì đụng tới Quốc, nhà người ta còn là chỗ kiếm miếng ăn cho anh chị em trong đoàn. Nhưng mà cậu hai cứ làm Quốc ngờ ngợ gì đó mỗi lần đứng cùng anh Tích, ánh mắt của cậu hai nhìn anh Tích làm Quốc thấy quen, quen lắm, tựa cái hồi Quốc mới vào đoàn mà gặp anh Tích vậy đó, nên cậu thấy khó chịu, gắt gỏng với cậu hai ra mặt. Nhưng mà giờ Quốc thấy ổng cũng tốt dạ, con nhà có của mà không có vênh váo, tánh còn hơi khờ khờ không hiểu đời nữa nên thái độ của Quốc cũng hòa hoãn lại.

Chính Quốc đang bóc phét chuyện xưa của đoàn hát thì tới nhà riêng của cậu hai, nhà cấp bốn, không có đồ sộ phù phiếm như nhà ông Bá Mẫn làm Quốc với Hiệu Tích trố mắt ngạc nhiên, nhà vách sơn quét vôi ngà, đơn giản vô cùng, phía sau còn có cửa đi ra sau hè hóng gió, mở ra là thấy cả triền đê xanh mượt, sông lặng lờ trôi. Chính Quốc ở sau hè với cậu hai nhóm bếp, vì Hiệu Tích không biết sài bếp ga, đang lui lui ra sau vừa quạt lửa vừa ho sù sụ vì sặc khói thì hụt chân ngã nhào xuống sông:

-Á, anh ơi, anh ơi, kéo em lên.-Thuận tay ghịch luôn cả chân cậu hai làm cậu mất đà té xuống theo.

Hiệu Tích chạy ra vừa kịp níu tay cậu Kỳ lại, cậu Kỳ giữ chân Chính Quốc, mà cái thân cõm còi của Hiệu Tích làm gì mà đủ sức kéo cả hai lên, thế là sau một hồi vật lột, cả ba ướt như chuột lột dưới nước, lúc leo được lên bờ thì ngã vật xuống thảm cỏ đê, cười ngặt nghẽo.

________________________________________________________________________________

Tớ đã trở lại sau một tuần tịt ngòi ý tưởng, viết chương này buồn cười quá mãi đến giờ mới xong.

À, có nhắn nhủ đây, mấy chương đầu ý, vui được bao lâu thì vui đi hen, mà các cậu có muốn tớ đá sâu về mấy vở cải lương hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro