Chương V: Hạ ngày giao mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quốc, về phòng đi em, nem anh để đây, đói thì ăn, đừng quăng nữa, mắc lắm.

Có thế, lời anh cho Quốc chỉ có thế, rồi anh với lấy cái bật lửa bằng đồng thau, quay bước ra khỏi bếp. Quốc nhìn đăm đăm theo anh, thở dài thật dài rồi tự đưa tay quệt nước mắt chực rớt, Quốc cười, anh lảng đi lời em rồi thiệt tình là sẽ tốt cho cả hai đứa, nhưng mà lòng em nó cứ thắt lại đau quá anh ơi, mà vầy có khi hay, để người ta biết được thì đời anh phải khổ, em chẳng muốn, vì đâu ai niềm nở được với những kẻ đồng bóng bệnh hoạn như em, rồi người ta cũng miệt thị anh. Anh lảng đi, em còn được cùng anh dăm bữa nửa ngày.

Ngoài hiên mưa vẫn tợn, gió giật nhành trứng cá đập phành phạch vào ô cửa đóng kín, trời chớp tắt nhá nhem, chốc lát gào ầm âm lên nghe đinh tai nhức óc. Chính Quốc thò tay thó đống thuốc lá ngổn ngang trên cái bàn mục chừng gãy làm đôi, rồi lẳng lặng về phòng.

Chừng nửa tiếng hơn, Hiệu Tích đứng tần ngần trước phòng Chính Quốc, vùi mặt vào tay thật lâu rồi mới thở hắt gõ cửa.

-Em thiếu cái này và em lấy của anh đống kia.-Hiệu Tích sau khi được Chính Quốc mở cửa, tay đong đưa cái bật lửa rồi chỉ mấy điếu thuốc trên nệm.

-Em không muốn anh hút thuốc.-Chính Quốc vẫn còn đang ngơ người trước thái độ kỳ cục của Hiệu Tích, cứ tưởng là không nhìn mặt nhau chắc ngót nghét hơn năm nữa.

-Vầy sao Quốc lại hút? Anh thừa biết tỏng em đang muốn hút thuốc, đừng tưởng anh không thấy cái lần em gạt đầu tàn như mấy tay sỏi đời. Anh là người rõ cái đoàn này không thua chú Sang đâu, đừng có tưởng bở. Rồi giờ thì, xích qua cho anh vô.-Hiệu Tích khẩy cậu thầy đờn rồi lách người vào phòng cậu chàng.

Cậu kép hát chụp đại điếu thuốc rồi mồi lửa rồi ngoắc ngoắc Chính Quốc vẫn đang ngây ngẩn ngoài cửa. Chính Quốc vào ngồi cạnh anh, tay nhận điếu thuốc từ Hiệu Tích, rít một hơi rồi phả ra những làn khói bàn bạc, miên man nối đuôi tan dần trong chiều mưa ẩm mục.

-Anh với cậu Duẫn Kỳ là bạn, đừng nghĩ đi đâu xa.-Hiệu Tích gãy tàn thuốc, mắt lia theo những mảng xám tro rơi xuống đất.

-Anh Tích, là em của lỗi, em không giữ kẽ đã gào ầm lên với anh, anh..., anh đừng giận em nghen, nhưng mà tại vì á, anh đi mà hổng có cho em theo, mà hổng cho theo thì anh cứ nói rõ, anh gạt em chi cho nên em giận, em tưởng anh hết thương em rồi.-Chính Quốc giọng cứ nghèn nghẹn, rõ là cái lý do đó, cậu nói dối mà thôi.

-Thấy em cứ cộc cằn với cậu Kỳ nên anh sợ cho em đi theo làm phật lòng người ta, mình mang tội, em thừa hiểu mà Quốc, anh đã giấu đồ ngon cho riêng anh bao giờ mà em nói anh hết thương em, đồ ăn anh cho Quốc bảy năm đủ cho anh nuôi vài con heo nái đẻ ra vàng đó.-Cậu kép hát cười cười, đem bọc nem ban nãy chìa ra.

-Anh kêu em là heo nái đó hả? Giỡn mặt hả anh? Anh coi cái thây anh kìa, ốm còn hơn cọng cỏ.-Chính Quốc trợn trừng trừng nhìn Hiệu Tích, tay giật bọc nem, tháo ra thảy vào miệng nhai chóp chép, nói thì nói, cậu thầy đờn vẫn ăn.

Hiệu Tích cười ngặt nghẽo, rồi hai anh em cười ngặt nghẽo, Chính Quốc giật điếu thuốc cháy dở từ tay Hiệu Tích rồi nhấn hai đầu tàn đỏ của cậu và của anh xuống đất cho tắt, không cho hút thuốc nữa, cậu thầy đờn vòi vĩnh người anh lớn xuống bếp làm cá kho quẹt ăn cơm chiều, mà thật ra trời đã xẩm tối.

Hiệu Tích thấy Chính Quốc đã xuôi xuôi, không còn vẻ sầu thảm nữa nên bật cười kéo Chính Quốc xuống bếp bắc cơm. Hơn sáu giờ chiều rồi, mọi người trong đoàn đã ăn cơm hết, còn mỗi hai anh em. Thầy đờn và kép hát vừa nấu cơm vừa ghẹo nhau ầm ĩ dưới bếp làm ông bầu Sang phải ngó ra coi tặc lưỡi, lắc đầu:

-Nãy giờ hai bây trốn trong phòng không chịu ra ăn cơm, dì Thơm kêu bây quá trời mà có đứa nào ơi một tiếng đâu, thôi, nấu xong rồi ăn cho lẹ, lát ngủ sớm đi à.

Hiệu Tích với Chính Quốc gật đầu dà dạ, lúi húi dọn cơm ra ăn, Chính Quốc ăn cá kho quẹt, món tủ của thằng nhỏ mà còn do anh Tích làm nữa nên cứ tít con mắt lại xuýt xoa ngon quá. Nhưng Quốc lẫn anh Tích đều không tỏ, trong mắt hai người còn vương nét buồn ão não.

Ăn no căng bụng rồi thì Quốc lại đòi uống trà, một hai kêu anh Tích phải đi bắc nước sôi pha cho uống, lấy cớ là ăn no xong uống trà cho tiêu lẹ, dễ ngủ. Hiệu Tích cũng chiều lòng thằng nhỏ, ngày nào mà Quốc chẳng bám anh đòi mấy thứ không đâu, nhưng vui, bảy năm rồi mà thiếu cái trò này của Quốc là thấy hụt hẫng. Uống trà ăn bánh gì xong xuôi hết là đã chín giờ hơn, Hiệu Tích kéo Chính Quốc về phòng, dặn là phải đi ngủ sớm, còn mình thì về phòng sửa cái mấn đội đầu hôm trước bị sứt bông.

Đường kim khâu khéo vừa dứt xong đã khuya lắt khuya lơ, Hiệu Tích nhìn ra song cửa thấy mịt mờ, thạch sùng tắc lưỡi nghe sao não nùng, nhẩm ngày có lẽ sắp tới rồi, sáng hỏi chú Sang ngày đúng là ngày bao nhiêu để đi mua hoa viếng dì Hoa, người vợ đoản mệnh của ông bầu. Rồi cậu tự vỗ về mình chìm vào giấc ngủ lao đao không yên ả.

Sáng bảnh mắt, đang ngồi vét cơm cháy làm cơm cháy chà bông Quốc ăn (thằng nhỏ đòi đó) thì nghe tiếng xe dừng trước cửa, rướn người kêu Quốc ra coi ai, được một lúc thì nghe tiếng gào ầm của cậu thầy đờn:

-Hả gì, ông rủ anh Tích đi ra phố chi nữa đó? Rủ tui đi cùng chi? Hổng có đi đâu hết á, hai anh em tui ở nhà, ông tự đi đi.

Hiệu Tích chạy ra thì thấy Chính Quốc đang vênh vênh bản mặt với cậu hai Kỳ, vỗ vào lưng thằng nhỏ nó mới chịu giữ kẽ, ra là cậu hai Kỳ kiếm Hiệu Tích rủ ra phố, thấy Chính Quốc có vẻ thân với Hiệu Tích nên rủ đi luôn, ai đâu tự dưng bị thằng nhỏ nạt đớ cả người.

________________________________________________________________________________

Eo ơi, chương này viết vội lẫn ngẫu hứng lắm ý, viết vì tự dưng thấy vui vui. Các cậu muốn thêm chương nữa không?

Tớ đang cố không làm không khí đầu truyện ngột ngạt quá :))) còn về Quốc, sau này sẽ có chuyện riêng cho ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro