Chương IV: Nhìn ra ngày mơ chưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngó đầu ra cửa chợt thấy nao nao.

Tiếng ễnh ương thưa dần rồi tắt hẳn. Ngày mới lập lòe bên bậu cửa, vàng đỏ, thiên thanh nhá nhem phía chân trời, đồ chỉ vài phút nữa là bừng lên một sớm hạ chí hanh hao.

Bóng muồng thiên lý tắt dần qua ngọn đèn dầu mơn man trên gò má cậu kép hát, nhập nhèm mở mắt rồi nâng người tựa vào ô cửa sét gỉ, vịn tay lên song cửa khẽ khàng buông lời chào bụi nắng nhàn nhạt. Có một ngày yên ả đón chờ, có lẽ vậy.

Hiệu Tích rửa mặt chải chuốt tí chút, ngó coi được trong gương rồi lững thững xuống bếp. Bắc bình trà đậm bưng ra phòng khách ngồi, hẳn còn sớm vừa hơn năm rưỡi sáng, bó gối trên cái ghế bành gỗ mục, đưa mắt miên man qua làn khói ngát trà hương trông ra cánh cửa đóng kín, cậu đang nhìn gì vậy? Cậu nhìn về những cõi xa xăm mịt mờ không thực. Cậu luyến lưu những sớm tĩnh lặng, chỉ cậu và hương trà biên biếc, không phấn son, không đồ diễn hay lời ca mua vui và không những lời phấn hoa trêu ghẹo, chỉ là Hiệu Tích thôi, một Hiệu Tích thật nhất...

Và rồi ngày chín hẳn, nắng đậm như màu áo lụa Hà Đông, tiếng ồn ã buôn hàng vang hồi đầu. Cả đoàn Quỳnh Hoa kéo nhau dậy rồi ngớ người nhớ ra, hôm nay có làm gì đâu, mọi người nhìn nhau rồi cười huề hòa, thôi thì lỡ dậy rồi, ai làm việc nấy đi. Các chị đào rủ nhau ra phố dạo lòng vòng, tụi trai kép hát tụ lại mồi lửa rít thuốc lá, có rủ Hiệu Tích làm điếu rồi nhưng cậu phẩy tay từ chối bảo có việc cần ra phố.

-Cho em đi với.-Chính Quốc mặt mũi nhoe nhoét vừa dậy sau khi vục đầu vào gối, xồng xộc chạy ra.

-Thôi, anh đi có việc, em ở nhà, lát về anh mua quà cho.-Hiệu Tích lách người qua cậu thầy đờn để đi vào phòng thay đồ.

Chính Quốc trề môi rồi dặt dẹo đi xuống bếp, vừa đi vừa lầm rầm lảm nhảm:"Không cho đi cùng thì em lén đi theo."

Hiệu Tích chụp ngay cái áo sơ-mi xanh nhạt vừa là phẳng tối kia, tròng quần âu đen, sơ vin gọn ghẽ rồi vớ lấy áo khoác vải nỉ bạc màu, đóng cửa phòng đi ra cửa. Xuống đường phố rộn rã, Hiệu Tích thả bộ thong thả tới hàng bún nọ, trên đường đi nháy mắt trêu ghẹo mấy nàng tiểu thơ làm các nàng cúi đầu thẹn thùng. Hàng bún gần tám giờ đang đông khách dần lên, ngó nghiêng tìm cậu thiếu gia họ Mẫn nọ. Chợt có chiếc xe bốn bánh đen bóng loáng đổ ngay cạnh cậu, người trong xe mở cửa bước ra, mở lời:

-Cậu chờ tôi lâu chưa?

À, hóa ra là cậu hai Kỳ, đúng là quý tử nhà Bá Mẫn, đi xe hơi, mặc âu phục, đội mũ phớt, nhìn đẹp trai đáo để. Phía sau là thằng người ở tươm tất chả kém. Hiệu Tích nhận ra người ta rồi lên tiếng:

-Không cậu, vừa tới thôi, vào ăn luôn đi cậu.

Duẫn Kỳ gật đầu, rồi quay sang thằng người ở, hất đầu ý bảo về trước, người ở cúi chào cung kính rồi ra xe về, còn nói lát nữa cho xe đến đón cậu hai.

Hai người đi vào quán, Hiệu Tích gọi bún riêu cua thì cậu Kỳ cũng gọi y chang. Đang chờ bún bưng ra nên Hiệu Tích bắt chuyện trước:

-Cậu đây tên gì? Thấy dân ở đây toàn gọi cậu hai Kỳ, tên Kỳ hở cậu?

-Mẫn Duẫn Kỳ, tôi đích tôn dòng họ Mẫn nên người ta gọi cậu hai, còn cậu?-Duẫn Kỳ chậm rải đáp.

-Trịnh Hiệu Tích, tên do dì chủ cũ đặt, tên khai sanh quên từ hồi nào rồi.-Hiệu Tích cười cười trả lời.

Bún được bưng ra khói nghi ngút, Duẫn Kỳ rút khăn giấy trong hộp lau hai đôi đũa rồi đưa Hiệu Tích một đôi. Hai người vắt chanh vào tô rồi cúi đầu ăn không nói nữa.

Lần này thì đúng là cậu hai Kỳ trả chầu bún thật, Hiệu Tích mặc dù biết người ta muốn cảm ơn mình nhưng vẫn mắc cười. Khi nãy đang ăn, cậu Kỳ cứ sờ sờ túi áo, chắc lại sợ quên tiền.

Trả tiền xong thì phu xe cũng tới đón, Duẫn Kỳ kêu Hiệu Tích lên xe đi, từ đây đến ruộng muối không xa nhưng mà đi bộ mệt lắm, trời đang nắng chang chang nữa. Hiệu Tích gật đầu đồng ý. Ra xe, cậu hai Kỳ mở cửa cho cậu kép hát vào trước rồi vào ngồi cạnh. Duẫn Kỳ lên tiếng kêu phu xe chạy ra ruộng muối, đoạn quay sang Hiệu Tích đang im lìm nhìn qua tấm cửa xe, màu nắng vàng ruộm như màu lúa chín, phẩy những hạt vàng lấp lánh lên mái đầu đen nhánh cửa cậu kép hát dập dềnh tựa trời sao, cậu hai Kỳ ngơ ngẩn cho đến khi mái đầu ấy ngã lên vai cậu, Hiệu Tích thiu thiu ngủ. Phu xe nhìn ái ngại, định kêu cậu kia nhấc đầu ra khỏi vai cậu hai nhưng bị Duẫn Kỳ ra dấu im lặng. Cậu hai Kỳ cúi mặt bối rối lại không dám đẩy ra, kêu cũng không đành, nên làm thinh cho đến khi tới ruộng muối mới lay lay Hiệu Tích dậy.

Hiệu Tích mơ màng dậy dụi mắt, Duẫn Kỳ ngài ngại lên tiếng:

-Tới nơi rồi, xuống xe đi coi ruộng muối này.

Hiệu Tích ỡm ờ, vươn vai rồi xuống xe, ban nãy ngồi trên xe êm quá ngủ quên, xe nhà giàu có khác. Hai người đi vào ruộng muối nhà Bá Mẫn. Những đụn muối trắng xóa và màu trời biên biếc như kéo dài tận cùng về cực bắc trái đất, mùi biển đồng nội và những làn gió dập dìu xa tít bãi bồi. Hiệu Tích thơ thẩn ngắm gia sản đẹp nên thơ của nhà họ Mẫn, của đất Bạc Liêu đến khi giật mình nghe tiếng nhân công í ới gọi chào cậu hai. Duẫn Kỳ gật đầu nói mọi người tiếp tục ai làm việc nấy đi rồi dẫn Hiệu Tích đi coi tiếp. Ban đầu hai người chỉ nói mấy câu khách sáo thông thường rồi dần dà thoải mái hơn, hai người mới biết chênh nhau một tuổi, nên xưng nhau anh em. Duẫn Kỳ có mời Hiệu Tích về nhà ăn cơm cùng luôn nhưng cậu ngại nên từ chối. Thế là Duẫn Kỳ kéo Hiệu Tích ở lại ăn cơm với nhân công ruộng muối luôn làm ai cũng ngơ ngác. Cơm chỉ có mấy món canh, rau xào đạm bạc làm sao bằng bữa ăn đắt đỏ ở dinh thự nhà họ Mẫn, nhưng cậu hai Kỳ một hai ở lại ăn nên không ai dám ho he. Ăn xong, Hiệu Tích bị kéo ra đồng sen ngắm hoa ngót nghét tới chiều. Cậu hai Kỳ bình thường hiền hiền, ít nói là thế mà hôm nay lại hăng hái đến lạ, ngỏ ý hỏi Hiệu Tích chèo thuyền ra đồng không? Hiệu Tích cũng ờ ờ để mặc bị lôi đi.

Thuyền vừa chèo ra giữa ruộng tự dưng mưa, Đông Dương chính là trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu thật. Hai người bị mưa tầm tã dội cho ướt như chuột lột. Duẫn Kỳ nhìn Hiệu Tích rồi Hiệu Tích nhìn lại, hai người tự dưng cười xòa. Chèo ngược lại bờ, Duẫn Kỳ và Hiệu Tích đã run như cầy sấy. Trời vẫn đang mưa rào rào, nên Duẫn Kỳ cho xe chở Hiệu Tích về chỗ đoàn hát trọ theo lời cậu chỉ. Trên xe, Duẫn Kỳ rũ rũ nước trên tóc rồi nói với Hiệu Tích:

-Nay đi với em vui lắm, ngày khác anh mời cơm em đừng từ chối nữa nghe.

Hiệu Tích cười cười gật đầu rồi ngồi im tới khi đến chỗ, quay sang gật đầu chào Duẫn Kỳ rồi mở cửa xe đi ra.

Vào tới phòng khách chỗ trọ đã thấy Chính Quốc ngồi, thầy đờn thấy cậu kép hát về liền bỏ vào trong. Hiệu Tích lẽo đẽo theo, dúi vào tay Chính Quốc bọc nem chua gói lá sen, rồi bị hất ra. Đoạn, Chính Quốc quay sang, mắt đỏ sòng sọc, gào lên:

-Anh đi mà về nhà Duẫn Kỳ gì đấy, em ngồi sau anh trong hàng bún mà anh có thấy em đâu, em thương anh mà anh có biết đâu. Bảy năm bằng được có vài ngày, hả anh?

_______________________________________________________________________________

Máy hư nên update muộn qué, chán cái máy ghẻ này ghê.

Như lời hứa, Kỳ Tích đã va chạm rất nhiều :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro