2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga lúc này mới đưa tay lên tự cho mình một bạt tai.

Đau nhắm.

Thế có nghĩa là, chỗ hắn đang nằm thực sự là cung Kỳ Thân, chỗ ở của Mẫn Doãn Kỳ do hắn viết ra sao? Có điều, quan sát một lúc, nhìn chung nơi này đúng là những gì hắn đã nghĩ đến khi tả về Kỳ Thân cung. Cả cung điện một màu trắng dìu dịu, thỉnh thoảng sẽ có vài đồ vật bằng gỗ đen bóng điểm xuyết trong tầm mắt. Nói chung thì cũng khá ưng ý. Hơn nữa, đây là cái chỗ nào cơ chứ? Chính Suga là người đã sáng tạo ra toàn bộ thế giới này đó, lại còn trở thành nhân vật chính, bình tĩnh hơn một lát, khóe môi Suga, lúc này đã là Kỳ Thân Vương Mẫn Doãn Kỳ kéo lên cao.

Chỗ này giờ là sân chơi của anh đây.

Mặc kệ nó, chết cũng chết rồi, giờ cứ lo sống cuộc đời vương tử ăn sung mặc sướng trước đã. Còn nữa, đến tuổi thành gia lập thất, muốn bao nhiêu mỹ nhân có bấy nhiêu, á há há, Magic Shop kia đúng là tốt mà.

"Kỳ nhi, Kỳ nhi, con làm sao vậy? Đừng dọa mẫu hậu mà."

Mẫn Doãn Kỳ ngẩng mặt lên, nhìn thấy trước mặt một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, người khoác một bộ y phục vàng đậm, đầu tóc búi cao cài trâm phượng hoàng. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ đến tái xanh của Người lúc này, hoàn toàn không ăn khớp với dáng vẻ nghiêm trang quý phái bên ngoài.

Người này, đích thực là Hoàng hậu Thái Bình Quốc, mẹ ruột của Mẫn Doãn Kỳ. So với trong tưởng tượng, không khác là bao.

Hoàng hậu nhào đến ôm chặt Mẫn Doãn Kỳ, cằm gác lên đỉnh đầu hắn, vỗ vỗ lên lưng hắn, nói giọng nức nở:

"Con yên tâm, có mẫu hậu đây rồi. Mẫu hậu sẽ gọi người giỏi nhất của Thái Y viện chữa cho con, con đừng sợ. Con, con phản ứng một chút đi, đừng ngây ra như vậy nữa."

Mẫn Doãn Kỳ ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay Hoàng hậu, lúc này mới gượng cười nói:

"Hoàng nhi không sao, mẹ, à, mẫu thân đừng lo lắng, ảnh hưởng sức khỏe."

"Sao con lại khóc?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn một lát, thấy vùng áo trước ngực của Hoàng hậu đúng là có mấy chỗ sẫm màu lấm tấm, mà trên môi hắn cũng nếm được vị mằn mặn.

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời. Chẳng lẽ Người muốn hắn nói, do trước đây bản thân hắn chưa từng được mẹ ôm siết trong lòng vỗ về trấn an, nên bây giờ cảm động đến rơi nước mắt sao? Thêm nữa, Hoàng hậu này, là do Mẫn Doãn Kỳ tự tưởng tượng nên hình mẫu người mẹ mình mong muốn, mang người mẹ đó đến cho nhân vật chính, xem như tự an ủi đôi chút.

Hoàng hậu lấy khăn tay lau sạch khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ, nhìn kĩ vài lần, khi chắc chắn hoàng nhi của mình đã khỏe lại mới thở phào nhẹ nhõm:

"Khi nãy mẫu hậu đến, thấy con ngồi nhìn quanh, sau đó... Sau đó còn cười khằng khặc một mình. Kỳ nhi, con nói thật, con có đập đầu vào chỗ nào lúc té xuống hồ không?"

Mẫn Doãn Kỳ gãi đầu, hiện tại hắn không còn là nhà văn mạng Suga nữa, hắn là con trai của Hoàng đế Hoàng hậu Thái Bình Quốc, là Kỳ Thân Vương nạnh nùng trầm ổn. Phải nhớ cho kĩ. Phải nhớ cho kĩ. Phải nhớ cho kĩ.

"Mẫu hậu, con nói rồi, con không sao. Chỉ là,.con thấy mình té xuống hồ nước, vẫn còn khỏe mạnh gặp mẫu hậu, nhất thời phấn chấn thôi."

Sự kiện té hồ này, Mẫn Doãn Kỳ nhớ là xảy ra năm nhân vật chính mười sáu tuổi. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là tạo đất diễn cho Hoàng hậu nương nương cùng một số nhân vật khác. Phải rồi, trong đó có nam phụ si tình vạn người mê, Trịnh Hiệu Tích.

Cô mẫu của Trịnh Hiệu Tích là Yên Hoa Hoàng Hậu, lúc Yên Hoa Hoàng Hậu làm chủ lục cung, mẹ của Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang là Quý phi.  Về sau, do cơ thể suy nhược, khó mang thai nên Yên Hoa Hoàng Hậu rất mực yêu thương đứa cháu ruột là Trịnh Hiệu Tích, nói Người xem y là con nuôi cũng không quá.  Còn việc sau khi Yên Hoa Hoàng Hậu băng thệ, Trịnh Hiệu Tích vẫn được Hoàng đế ưu ái là do tình cảm Hoàng đế dành cho Yên Hoa Hoàng hậu rất sâu nặng. Huống hồ, trước lúc lâm chung, Trịnh Hiệu Tích còn được Người đích thân gửi gắm cho Hoàng đế.

Trịnh Hiệu Tích, Hòa Thân Vương đến.

Dù có chuẩn bị trước, Mẫn Doãn Kỳ vẫn bị sốc. Ý tưởng tạo nên nhân vật này đã được hắn tham khảo từ rất nhiều người, cô nào cũng bảo thích mẫu nam nhân ôn nhu như nước, dịu dàng chu đáo lại si tình thủy chung. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không thể nắm bắt được cái ôn nhu dịu dàng các cô nói là như thế nào, thế nên mới đưa ra quyết định, đem mẫu người hắn thích, cho thêm vài phần khí phái nam nhân, đưa y nguyên vào nhân vật này luôn.

Nhưng mà đối diện người với thật trước mắt, Mẫn Doãn Kỳ vẫn là sốc không nói nên lời.

Thiếu niên nọ ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mình khoác bạch y, ống tay áo phiêu phiêu bay theo gió. Cả người đều toát ra vẻ ung dung tiêu sái, ánh mắt đúng thật là cmn dịu dàng, tay phe phẩy quạt thư pháp. Chưa hết, hắn còn cười.

Chói mù mắt ch- Chói mù mắt Mẫn Doãn Kỳ rồi.

Đến giờ hắn mới chịu công nhận lời của độc giả, nữ chính thực sự quá ngốc, nếu ngay lúc này cho Mẫn Doãn Kỳ trở thành nữ chính, nhất định hắn sẽ bỏ tên mặt lạnh kia ra sau lưng, chạy đến ôm đùi nam phụ gào thét "Hòa Thân Vương thiếp tình nguyên nâng khăn sửa túi cho Người!"

Má, sao hắn có thể đẻ, à không, tạo ra một nhân vật đẹp đến nhường này chứ.

Trịnh Hiệu Tích bước đến, nói:

"Doãn Kỳ ca ca, đệ nghe Hoàng hậu nương nương nói huynh đã tỉnh lại, liền đến đây gặp huynh."

"Gặp ta? Có việc gì gấp gáp lắm sao?"

Y thở hắt một hơi, không nói hai lời liền quỳ xuống, tay nắm thành quyền, đầu hơi cúi:

"Đương nhiên quan trọng, đệ đến thỉnh tội."

Không không. Người đẹp sẽ được xóa bỏ mọi lỗi lầm. Đấy là Mẫn Doãn Kỳ nghĩ thế, nhưng hắn lại không thể nói ra, bèn bước đến đỡ Trịnh Hiệu Tích đứng dậy trước, sau đó mới nói:

"Có chuyện gì đệ đệ cứ đứng lên đã, chúng ta... e hèm... là huynh đệ từ nhỏ, đừng khách khí. Chuyện té xuống hồ là do ta bất cẩn, đệ vô tình đi ngang, không biết bơi tất nhiên không thể ứng cứu. Đừng lo, ta không trách đệ."

"Ca ca. Đệ, vẫn còn chưa nói mình muốn xin lỗi chuyện gì mà. Ca..."

Nhìn thấy Trịnh Hiệu Tích trở nên bối rối, Mẫn Doãn Kỳ phút chốc quên mất mình là ai, thoải mái đáp:

"Chỉ cần nhìn vào mắt đệ, ta liền biết đệ nghĩ gì."

Lời nói mang theo vài phần ý trêu chọc, Trịnh Hiệu Tích phe phẩy chiếc quạt trong tay liên tục, càng phẩy càng nhanh, dường như muốn quạt cho hơi nóng trên mặt mình tản đi nơi khác. Mẫn Doãn Kỳ nhận ra mình vừa rồi có chút cao hứng, nhất định đã đem vị biểu đệ này chọc đến phát ngại. Giây lát, cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo.

Cái con khỉ khô, khi nào mà không khí giữa nam chính và nam phụ trở nên ngại ngùng kỳ cục như bây giờ vậy?

Cuối cùng, vẫn là Trịnh Hiệu Tích nói, vành tai ửng đỏ:

"Ca ca. Đây là lần đầu tiên huynh đối với ta thân thiết như vậy."

U chu chu thấy thương quá đi. Là tại ta là tại ta, tại ta để cái tên gọi là huynh đệ khắng khít từ nhỏ đến lớn kia lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt với đệ đệ, tại ta hết. Bất giác, hắn muốn dỗ dành tiểu đệ này như khi nãy mẫu hậu dỗ dành hắn.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này không còn xem Trịnh Hiệu Tích là nhân vật trong trang sách mà mình viết ra nữa. Đây thực sự là đệ đệ khắng khít từ nhỏ đến lớn của hắn.

Mẫn Doãn Kỳ đưa ra quyết định, giang sơn rộng lớn, mỹ nữ vô kể, Trịnh Hiệu Tích đối với Mai Tú Tâm là nhất kiến chung tình, vậy ngay từ đầu hắn không thèm để ý đến nàng, tác thành cho đôi uyên ương trăm năm hảo hợp, vậy thì Trịnh Hiệu Tích sẽ không phát bệnh Bách Hoa, hắn đối với Trịnh Hiệu Tích cũng sẽ bớt cảm giác tội lỗi, lại còn có thể tiếp tục tình huynh đệ. Hơn nữa, quá trình Mẫn Doãn Kỳ trong tiểu thuyết chinh phục được trái tim người đẹp thật sự là trầy da tróc vảy, hắn hiện tại thì không có liều mạng tán tỉnh người ta như vậy, cũng không có ngu mà làm như vậy. Thôi thì đệ đệ của hắn có sức mạnh tình yêu, còn bớt đi đối thủ nên sẽ nhẹ nhàng thôi ha. Còn hắn, sau khi hai tay dâng ái nhân cho hảo huynh đệ sẽ thành gia lập thất, chọn một ái thê xinh đẹp thông minh, một tiểu thiếp ngoan ngoãn, một tiểu thiếp đa tài giỏi đàn hát, một nàng nữa biết vẽ biết chơi cờ, còn lại thích ai thì lấy thêm người đó, hắn là con trai Hoàng hậu cơ mà, muốn bao nhiêu nàng mà không có. Thật là sáng suốt.

Mỹ nhân mỹ nhân, mỗi ngày một mỹ nhân.

"Ca ca, huynh... nhìn ta rồi liếm mép là ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro