3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hớp một ngụm trà, Trịnh Hiệu Tích hơi nhoẻn miệng, nhẹ nói:

"Ca ca, huynh thực sự đã khỏe hơn rồi chứ?"

"Ta lừa đệ làm gì!"

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa đảo mắt vòng quanh. Vốn trong tiểu thuyết hắn chỉ viết vỏn vẹn mấy câu ở khoảng thời gian này, đại khái là Tú Tâm có nghe về chuyện Trịnh Hiệu Tích trọng lễ nghĩa, đối với biểu ca thập phần cung kính, bằng chứng là sự việc ngã xuống hồ năm cả hai mười lăm mười sáu tuổi, thế thôi. Hắn còn tưởng là sẽ đi theo trình tự, chớp mắt một cái liền chuyển cảnh như trong truyện, nhưng e là không phải. Nếu để hắn sống từ năm mười sáu tuổi, vậy thì phải đợi ba năm nữa nữ chính mới xuất hiện, trong lúc đó hắn biết làm gì đây? Hắn cũng đâu có viết cụ thể rằng Mẫn Doãn Kỳ thời niên thiếu sinh hoạt ăn ở với người khác ra sao.

Mẫn Doãn Kỳ đột ngột trợn trừng mắt. Trịnh Hiệu Tích đặt vội chung trà xuống, khuôn mặt lộ vẻ hốt hoảng.

Mẫn Doãn Kỳ lấy ấm rót một chung trà đầy, hấp tấp uống, uống hết chung này đến chung khác, uống lấy uống để. Lát sau định thần lại, hắn mới vỗ vỗ lên ngực mình, phẩy tay ra hiệu mình không sao với Trịnh Hiệu Tích:

"Ta không sao, chỉ là..."

Hắn không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn không thể nói rằng hắn thấy một kẻ mặc áo choàng đen đeo mặt nạ lấp ló bên ngoài, ở ngay phía sau gốc cây ngọc lan trắng được.

Ở thế giới này cũng có ma hả?

Không đúng không đúng, nhất định là do hắn sau khi xuyên vào đây đầu óc trục trặc, hoặc cái Magic shop kia làm ăn trục trặc.

"Cái gì... sốp? Cái gì trục trặc? Ca ca?"

"Hả? Ta nói là... là hình như ta vẫn còn sốt! Đúng vậy, là ta vẫn còn sốt! Hay là đệ về phủ Hòa Thân trước đi, hôm khác ta sẽ đến tìm đệ, nhé?"

Trịnh Hiệu Tích dường như vẫn không khỏi lo lắng, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn phảng phất chút ngây ngô hiện rõ vẻ áy náy. Nhưng ý của Mẫn Doãn Kỳ đã rõ rành rành như vậy, y không thể cố tình nán lại thêm. Hơn nữa, từ trước đến nay, vị biểu ca này của y vẫn luôn không thích cùng người khác gần gũi quá mức. Dù cho đó có là Hoàng hậu nương nương, lúc Mẫn Doãn Kỳ lên mười tuổi đã không chịu để Người giúp mình thay y phục rồi.

Trịnh Hiệu Tích đứng dậy chỉnh trang lại y phục, quạt chắp trước ngực, đầu khẽ cúi, nói:

"Vậy đệ đệ cáo lui, ca ca cứ nghỉ ngơi."

Y lùi lại ba bước, xoay người bước đi.

"Hiệu Tích!"

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, cất tiếng gọi. Trịnh Hiệu Tích ngẩn ra vài khắc, y đang sợ rằng Mẫn Doãn Kỳ đích thực có vấn đề sau khi tỉnh lại, nếu không, Mẫn Doãn Kỳ xưa nay sẽ không gọi tên y thân mật như vậy.

"Ca ca, huynh còn điều muốn dặn dò?"

"Không...không có. Đệ, cẩn thận."

Trịnh Hiệu Tích nghe bên tai mình tiếng đất trời rung chuyển, gian điện này cũng muốn sập tới nơi rồi. Lời này, y không nghe nhầm đấy chứ? Biểu ca Mẫn Doãn Kỳ hôm nay lại dặn dò y phải cẩn thận, còn gọi tên y nữa.

"Đệ còn muốn nói gì sao?"

Trịnh Hiệu Tích lắc đầu liên tục, chạy đi khỏi Kỳ Thân Cung.

Mẫn Doãn Kỳ thấy hình ảnh này rất quen, nghĩ một lát mới có thể nhớ ra. Lần đầu trong tiểu thuyết, Trịnh Hiệu Tích lúc đứng bên ngoài Ngự Dược phòng nhìn trộm Mai Tú Tâm, lúc bị phát hiện cũng chạy đi như thế này!

Chình hắn lúc viết mấy dòng đó cũng không thể nào mường tượng rõ ràng ra dáng vẻ này của Trịnh Hiệu Tích, vậy mà bây giờ lại thấy ngay trước mắt, không khỏi cảm thán. Mà khoan đã, so sánh kiểu gì vậy? Chạy đi khỏi chỗ hắn so với chạy đi khỏi chỗ người y thích, giống nhau chỗ nào?

Đêm đến, khắp cung Kỳ Thân chỉ còn lại mấy ngọn đèn quanh giường Mẫn Doãn Kỳ, cung nữ thái giám đều đã lui ra hết. Mẫn Doãn Kỳ dùng canh an thần xong, ngoan ngoãn lên giường kéo chăn đi ngủ. Có lẽ do chỗ mới không quen, hắn cứ trằn trọc hết lăn bên này lại lăn bên kia, lăn lăn khắp giường cũng không ngủ được. Nếu đổi lại chỗ này là phòng ngủ lúc trước của hắn, nhất định chỉ cần trở mình một cái liền rớt xuống đất, nhưng đây là hoàng cung, một cái giường ngủ ở đây rộng bằng cả phòng ngủ của hắn, đương nhiên không thể té.

Hắn nhớ tới lúc còn sống, buổi tối hắn cũng thức khuya viết truyện như thế này, có buồn ngủ cũng phải cố thức để kịp chỉ tiêu. Lúc đó làm gì có ai sắp sẵn chăn nệm mời hắn nằm xuống, càng làm gì có ai dâng canh tận giường như bây giờ. Giải pháp hữu hiệu nhất để chống lại cơn buồn ngủ chính là... làm cho bản thân mất ngủ.

Chàng trai xoay mặt vào tường, bên ngoài trời mưa rả rích, mưa như tuôn như xối trên mái hiên. Mấy cái chuông gió trước nhà va vào nhau, phát lên tiếng leng keng quỷ dị như từng đợt chuông gọi hồn về. Bất chợt, dưới chân chàng trai xông lên cảm giác lạnh lẽo khó tả. Chàng trai từ từ kéo chăn ra, he hé mắt...

Một cái bóng đen đeo mặt nạ đang ngồi bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, còn nhìn hắn chằm chằm!

"Hộ giá! HỘ GIÁAAA! Có ma! Có ma!"

Mẫn Doãn Kỳ hét lên, nhưng xung quanh vẫn không có tiếng trả lời. Hắn thở hổn hển nhìn quanh, chỗ này không phải Kỳ Thân cung của hắn. Hắn lấy hết can đảm nhìn qua bên cạnh, nhìn phải tên áo đen đeo mặt nạ đang giơ tay hình chữ V với hắn. Tuy khuôn mặt tên này ẩn sau lớp mặt nạ, nhưng hắn chắc chắc nhất định phía sau lớp mặt nạ này đang là một nụ cười khả ố ngu ngốc.

Mẫn Doãn Kỳ rút ra kết luận, lúc này sợ hãi không có tác dụng.

Hắn hít một hơi, đứng dậy hất vạt áo, dõng dạc:

"Bổn vương nói cho ngươi biết, dù ngươi là ma quỷ gì đi nữa cũng đừng hòng dọa bổn vương. Ngươi là ai? Từ đâu đến? Nói mau!"

Tên áo đen co một chân lên giường, tay gãi gãi chân, chờ hắn nói xong liền vỗ tay khí thế. Nhìn xem có khác nào khách du lịch coi khỉ diễn xiếc không?

[Thật không ngờ quý khách lại thích nghi nhanh như vậy. Trong số các khách hàng của shop tụi tui, quý khách là người thích nghi và biết tận hưởng nhất luôn á. Tui là Ngừng Mơ Mộng, nhân viên lớn tuổi nhất trong số các nhân viên của Magic Shop. Hân hạnh làm quen với quý khách.]

Á đù!

Không phải, chỉ là... Mẫn Doãn Kỳ không ngờ nhân viên của cái magic shop gì đó lại trông creepy như vậy, hơn nữa, ờ, nhìn kĩ còn hơi hầm hố, trông cứ ngốc ngốc sao ấy. Mục đích của việc cái tên này đã đeo mặt nạ lại còn đeo một quả kính râm to tổ chảng là gì vậy? Còn mấy sợi dây chuyền vàng đầy cổ nữa?

Nhưng cái đó không phải vấn đề chính.

Mẫn Doãn Kỳ yên tâm rằng đối tượng có thể miễn cưỡng xem như không nguy hiểm, ngồi lại ngay ngắn bên giường.

"Vậy là ông luôn theo dõi tôi từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ à?"

[Không hẳn. Lúc quý khách thay đồ tui hông có nhìn.]

Mẫn Doãn Kỳ hừ một tiếng.

[Thực ra đây là lỗi của shop tụi tui. Giờ tụi tui bất đắc dĩ mời quý khách quay lại đây để phổ biến chút xíu nội quy trong hành trình bổ sung chỉ số hạnh phúc cho quý khách.]

[Thứ nhất, tụi tui hướng tới hạnh phúc, nên quý khách vui lòng không được có những hành vi hay lời nói làm ảnh hưởng đến chỉ số hạnh phúc của người khác. Cụ thể, quý khách không được khiến họ tổn thương tâm hồn.

Thứ hai, dù quý khách vô tình hay cố ý tổn thương tâm hồn người khác, tụi tui buộc phải đưa ra nhắc nhở nhỏ nhẹ cho quý khách. Mức kỷ luật quý khách sẽ được nắm sau.

Thứ ba, mời quý khách xem lại cổ tay mình.]

Mẫn Doãn Kỳ lập tức cúi xuống, hắn mở to mắt ngạc nhiên ngay lập tức. Trên cổ tay hắn, có thứ gì đó như một cái màn hình nhỏ vậy, còn có cả chữ, viết họ tên và thân phận, lai lịch cụ thể của hắn.

"Thứ này là gì? Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe tôi không đó? Hay có khi nào nó nổ không?"

[Đây là hình xăm tụi tui dùng để giúp đỡ quý khách khi cần thiết. Trong trường hợp cấp bách, quý khách có thể nhập mật mã và quý khách sẽ được lắng nghe lời khuyên, cấp bách hơn nữa, quý khách có thể yêu cầu để đến đây nghe tư vấn trực tiếp từ tụi tui.

Hình xăm còn có tác dụng nhắc nhở nếu quý khách làm người khác tổn thương, hơn nữa còn là phương tiện thông báo mức phạt, thực hiện mức phạt cho quý khách. Mật mã: 20130613.

Xin quý khách yên tâm, sẽ không ai ngoài quý khách thấy được hình xăm này.

Nếu quý khách không có gì thắc mắc, vui lòng nhập dòng chữ NOMOREDREAM1TYVIEW để quay về nơi ở hiện tại.]

Mẫn Doãn Kỳ từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, nghe chỗ được chỗ mất. Cứ tạm hiểu nom na là cái cửa hàng này muốn dùng cái tha thu này quản giáo hắn, thế đấy!

Khi Mẫn Doãn Kỳ tỉnh lại, đã là buổi sáng.

Hắn ngồi dậy, tay xoa thái dương không ngừng, hay tất cả chỉ là mơ? Nhưng khi hắn nhìn xuống cổ tay mình, liền biết không phải. Nhưng kỳ lạ hơn, trên đó đã không còn là thông tin của hắn nữa, mà thay vào đó là của Trịnh Hiệu Tích.

Hắn đưa tay vén rèm, nhìn thấy thiếu niên mặc bạch y cầm quạt đi qua đi lại mấy vòng như gà mắc thóc. Phát hiện Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy, người đó nở nụ cười, so với hôm qua bớt đi một phần kiêng dè, chạy đến giúp hắn kéo rèm lên.

"Ca ca, hôm nay đệ đến thấy huynh vẫn còn ngủ, đệ lo lắm."

Mẫn Doãn Kỳ không muốn tỏ ra uể oải, cũng tươi cười đáp lại:

"Chính vì biết đệ đệ tới nên ta mới tỉnh dậy."

[Trịnh Hiệu Tích- Tình trạng: đang hạnh phúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro