5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Cơ nhất thời không biết tiếp theo nên đáp thế nào. Hắn tuyệt đối không sợ uy danh của người vừa lên tiếng, nhưng mẫu phi của hắn- Dung phi- suốt hơn hai mươi năm bên cạnh Hoàng thượng vẫn không được đắc sủng, chỉ đến khi sinh ra một đứa con trai là hắn mới có thể tạm gọi là ngẩng đầu lên được. Hay nói cho rõ, Mẫn Doãn Cơ là chỗ dựa của Dung phi, chỗ dựa duy nhất. Nếu Mẫn Doãn Kỳ đã muốn bênh vực Trịnh Hiệu Tích, hắn còn cố chấp nhất định sẽ mang tiếng đối đầu với con trai của Hoàng hậu nương nương, hay xa hơn là Đông Cung Thái tử tương lai, chỉ sợ lại gây rắc rối cho mẫu tử nhà hắn.

Tay Mẫn Doãn Cơ nắm chặt, hắn mím môi, giọng có hơi hòa hoãn:

"Nếu Nhị hoàng huynh đã muốn giáo huấn, tiểu đệ xin được cúi đầu nghe chỉ bảo."

Phải vậy chứ! Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, đây là lúc Mẫn Doãn Kỳ thấy hào quang nam chính của mình sáng chói như vậy. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ làm ra giọng điệu anh lớn, bắt chéo chân phẩy phẩy tay, nói: "Chú mày coi như biết điều đấy. Lần sau cứ phát huy." Nhưng mà chỗ này... hầy... không phải là hội nhà văn mạng hay là quán thịt nướng anh em cây khế của hắn trước đây tụ tập, hắn càng không phải tay nhà văn mạng Suga kia, hắn bây giờ là Kỳ Thân Vương rồi. Mẫn Doãn Kỳ đành dằn ham muốn dạy dỗ kẻ khác xuống, hừ một tiếng, cố ý trầm giọng ra vẻ nghiêm khắc:

"Lần sau, đệ chú ý một chút, ta không phải lúc nào cũng có thể đứng yên nhắc nhở đệ."

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy dù cách nhau một khoảng,  hắn dường như cũng có thể mơ hồ cảm nhận hơi nóng từ bên Trịnh Hiệu Tích.

Không khí trong thao trường căng như dây đàn. Mẫn Doãn Kỳ sực nhớ, từ nãy đến giờ công chúa kia sớm đã sửa soạn lại đầu tóc xong xuôi từ lâu, vậy mà không lại gần, đứng một bên cắn mứt bí uống trà sen xem huynh đệ bọn hắn. Cái điệu bộ này, đúng là y chang con quễ Ngừng Mơ Mộng lúc xem hắn ra oai. MẪN DOÃN KỲ ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐANG LÀM TRÒ KHỈ CHO CÁC NGƯƠI XEM!!!

Cổ tay Mẫn Doãn Kỳ khẽ run, hắn liếc xuống, thấy hình xăm trên tay nhấp nháy.

[Mẫn Doãn Cơ-rơi vào trạng thái khó chịu.
Trịnh Hiệu Tích- tình trạng: đang hạnh phúc
Mẫn Doãn Tuệ- tình trạng: đang hứng thú cao độ]

Khó chịu à? Kệ chú mày chứ! Đệ đệ lúc miêu tả tốn hai trang A4 của ta không phải để ai muốn động đến là động. Huống gì... Mẫn Doãn Kỳ rất là sợ nhìn người đẹp buồn bã á! Phải nhường, à không, dâng mỹ nữ cho đệ đệ xinh đẹp, phải bảo vệ đệ đệ xinh đẹp! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!

"Ca, huynh hôm nay khiến tiểu muội bất ngờ lắm luôn á."

Doãn Tuệ đặt tách trà xuống mâm, tì nữ lui ra sau mấy bước. Nàng tươi cười, lúc này mới tiến lại gần Mẫn Doãn Kỳ. Phải rồi ha! Mẫn Doãn Kỳ lại quên, hắn với tam hoàng muội này trong tiểu thuyết thân thiết với nhau nhất trong số các nhi tử của Hoàng đế. Muội muội này cùng Trịnh Hiệu Tích với hắn từ nhỏ đã gắn bó, nhất là hắn và Doãn Tuệ khắng khít như anh em cùng mẹ. Bọn hắn đã từng luyện kiếm, chép kinh thư chung, sau này Doãn Tuệ còn có giúp hắn nghĩ cách chinh phục Mai Tú Tâm, hắn gặp chuyện còn tìm nàng uống rượu đánh cờ. Quả là, anh em cây khế của hắn ở chỗ này là nàng chứ còn ai nữa.

Nhưng còn một chuyện, khi Mẫn Doãn Tuệ lại gần hơn hắn mới nhìn rõ.

Đúng là sinh cùng ngày tháng năm với Mẫn Doãn Kỳ, khuôn mặt của Mẫn Doãn Tuệ so với hắn có đến tám chín phần giống nhau.

Đù!

Nếu thiếu đi mấy nét nữ tính rõ rệt ở trên mặt cùng phấn son trang sức, nhìn hai người rất giống anh em sinh đôi. Đây là thể coi là sinh đôi khác mẹ không? Lịch sử y học thế giới sẽ phải trầm trồ vì điều này.

Mẫn Doãn Kỳ ngây ngốc cười hềnh hệch, xua xua tay:

"Đâu có gì, đâu có gì."

"Mới ngủ quên có mấy ngày, huynh quên muội rồi sao? Ca, Hiệu Tích, các huynh nói xem ban nãy muội có giỏi không? Đánh có đẹp mắt không?"

Mẫn Doãn Kỳ lấy lại tập trung, vỗ hai tay vào nhau tán thưởng. Trịnh Hiệu Tích từ lúc Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng đáp lại Doãn Cơ vẫn luôn khẽ cúi đầu, bây giờ mới tươi cười, cũng vỗ hai tay vào nhau, nói:

"Tam công chúa đương nhiên tài giỏi, kiếm pháp so với chuyến đi săn mùa thu năm ngoái vừa nhìn liền thấy tiến triển rõ rệt. Tỷ trong tương lai nhất định sẽ còn làm tốt hơn."

Mẫn Doãn Cơ cười khẩy:

"Đến cầm kiếm chém vào thân cây cũng không xong, đương nhiên thấy ai cũng giỏi."

"Tứ đệ, ta thấy đến lúc đệ phải về Thượng Thư phòng học bài rồi. Ta nghe nói mấy tháng nay bài vở của đệ sa sút, nhất định nếu tháng này còn tiếp tục, Phụ hoàng sẽ không vui đó. Ta nói phải chứ?"

Có thật là Hoàng thượng chỉ đơn giản 'không vui' không đó? Hắn, chính hắn viết về lúc Phụ hoàng Mẫn Doãn Kỳ nhận được kết quả học tập của hắn năm mười tám tuổi cũng thế, cũng dùng hai chữ 'không vui'. Nhưng mà phía sau lại là một trang dài giận dữ mắng chửi răn đe, mà nguyên nhân là gì ấy nhỉ? Chính là hắn tương tư Mai Tú Tâm, hồn vía treo ngược cành cây nên bài vở sa sút thậm tệ.

Mẫn Doãn Tuệ ở trước mặt người như Mẫn Doãn Cơ, ngang nhiên mang nhược điểm của hắn ra, còn mượn cả Hoàng thượng gián tiếp răn đe hắn. Hay, hay lắm!

Mẫn Doãn Kỳ để ý thêm nữa là, Doãn Tuệ trước mặt hắn và Hiệu Tích so với Tam Công chúa trước mọi người, rất la khác nhau.

Chờ Doãn Cơ hậm hực rời khỏi, Doãn Tuệ liền không kiêng dè bĩu môi:

"Quân Thái Bình chúng ta trên chiến trường có khi một người diệt mười tên giặc, nữ nhân Thảo Châu còn có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung. Thạo một chút kiếm pháp đã lên mặt với ai chứ? Cái gì mà nữ nhân không nên dùng kiếm? Ta khinh."

Trịnh Hiệu Tích thở dài, chỉ biết cười trừ, nói:

"Công chúa, tỷ cũng nên... Thật là, nơi này còn có thị vệ cung nữ, tỷ nói cho chúng ta nghe thôi là được rồi."

Doãn Tuệ không nói nữa, vẫn bĩu môi, nhẹ giọng:

"Không nói thì không nói. À phải, ca, muội có dặn người chuẩn bị trà mứt ở Khán Liên Đình trong Ngự Hoa Viên, hôm nay cũng đang trong mùa sen nở. Nhị ca, Hiệu Tích, hay là chúng ta đi đến đó đi."

"Được thôi."

__________________

"Trước đây muội chưa từng thấy huynh ra mặt với ai, cũng chưa thấy huynh lên tiếng vì ai."

Mẫn Doãn Tuệ hớp một ngụm trà, đảo mắt qua lại giữa Doãn Kỳ và Hiệu Tích. Mẫn Doãn Kỳ chỉ trả lời đó là chuyện sớm muộn nên làm, nàng lại nói tiếp:

"Trước đây năm huynh mười may tuổi bị sốt liệt giường, muội với Hiệu Tích chạy qua chạy lại cung Kỳ Thân, vậy mà lúc huynh tỉnh cũng không quan tâm chúng muội bằng một góc của hôm nay."

"Lúc đó ta chưa hiểu chuyện. Chưa nhận ra muội với Hiệu Tích đối với ta là anh em ruột thịt, tình như thủ túc."

Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ tự sởn da gà. Nhưng mà thực sự là hắn sẽ khác với Mẫn Doãn Kỳ kia. Hắn nhất định sẽ quý trọng từng người, từng người bên cạnh mình, vì hắn đã từng trải qua cảm giác bên cạnh không có bất kỳ ai thân thích rồi.

Trịnh Hiệu Tích thường ngày nói không nhiều, hầu như chỉ cởi mở với hai người là hắn với Doãn Tuệ. Y tươi cười, nói:

"Chuyện qua hết rồi. Công chúa, tỷ phải vui vì huynh ấy chứ."

"Phải phải. Hiệu Tích nói cái gì cũng phải."

Gió nhẹ thổi làm mấy bông hoa sen trên mặt hồ lay động, mang hương sen tràn khắp tiểu đình. Hình như... còn mang theo một âm thanh huyên náo từ bên ngoài. Mẫn Doãn Tuệ nghe thấy, đưa tay đỡ trán:

"Tiểu tổ tông lại đến rồi. Người đâu, mau chuẩn bị trà pha với sữa ngựa, tiếp đãi Điền Thế tử."

Tiếng huyên náo bên ngoài càng gần hơn, như tiếng đứa trẻ đang quấy khóc vậy. Mẫn Doãn Kỳ nghe mấy tiếng lọt vào tai.

"Mau tìm cho bổn Thế tử, Hoàng thượng nói không rảnh chơi với ta, các ngươi phải đi tìm hoàng điệt của ta cho ta! Tuệ Tuệ! Tích Tích!"

Đứa nhỏ nào mà dám xưng hô thế này? Lẽ nào... là nó?

Chủ nhân của tiếng la lối đó đi vào đến bên hồ sen, Hiệu Tích thấy vậy liền đứng dậy, dang tay gọi:

"Thế tử, ta ở đây."

"Tích Tích!"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy một đứa nhỏ chừng mười hai tuổi mặc áo lông thú, tóc tết thành những bím dài, đuôi tóc còn gắn mấy món trang sức như bạc kêu leng keng, hai tai trái phải mỗi bên đều xỏ ba bốn cái khuyên bạc, tóm lại không giống người ở Thái Bình Quốc chút nào. Hay đúng hơn, đứa nhỏ này đến từ Thảo Châu.

Nếu vậy thì Mẫn Doãn Kỳ chắc chắn đây chính là con trai của Điền Vương cùng Chiêu Hòa Trưởng công chúa_cô cô của Hoàng thượng, Điền Chính Quốc. Hay là nói cho rõ, nó gọi Thái Thượng hoàng là cậu, vai vế là anh họ của Hoàng thượng.

Cũng rất khó trách, gia phả rối rắm này cũng là do Trưởng công chúa hiếm muộn, khó khăn lắm lúc Điền Vương đến tuổi xế chiều mới có đứa con này. Hơn nữa, lúc hạ sinh Điền Chính Quốc, Trưởng công chúa cũng đã trải qua thập tử nhất sinh. Bù lại, vị Thế tử này được Điền Vương chiều chuộng sủng ái nhất trong số những đứa con Ngài có, trở thành cầu nối quan trọng trong giao hảo hai nước. Cho nên nói Điền Thế tử này muốn nhập cung chơi vài vòng, phá lung tung mấy thứ cho đỡ chán rồi về cũng không phải là chuyện lạ.

Mà giờ này phút này, Điền Chính Quốc đang ngồi trong lòng Trịnh Hiệu Tích, lại còn phụng phịu với Mẫn Doãn Tuệ:

"Tuệ Tuệ, Tích Tích, Hằng Nga Tiên Tử của ta chết rồi."

Hằng Nga Tiên Tử là con thỏ Điền Chính Quốc nuôi.

Mẫn Doãn Kỳ chợt thấy khó chịu. Tự dưng cái vị này xuất hiện, spotlight nam chính của hắn liền bị giật mất. Lại còn được bao nhiêu người vậy quanh cưng nựng hỏi han (dù nó dễ thương thiệt).

Xem kìa, đến cả nam chính như hắn còn chưa được ngồi vào lòng Trịnh Hiệu Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro