6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc này thực sự mà một thằng thỏ tinh cứ bám lấy người khác!

Từ lúc nó xuất hiện, không có giây nào là chịu rời Doãn Tuệ với Hiệu Tích một bước. Chưa hết, Mẫn Doãn Kỳ còn thấy rõ ràng nó đang phân biệt đối xử giữa hắn với hai người họ.

Điền Thỏ Tinh muốn đi câu cá. Trịnh Hiệu Tích cười nói:

"Thế tử, lúc này đã đến giờ dùng trà xế của người rồi. Hay là dùng xong, ta đưa người đi? Thế nào hả?"

Điền Thỏ Tinh khịt khịt mũi, cười toe toét, hai tay huơ huơ.

"Tích Tích, Tuệ Tuệ hai người không cần lo, cậu đã cho phép ta chơi thỏa thích rồi."

Mẫn Doãn Kỳ ngồi một mình một thuyền bên cạnh, không cam tâm nhìn bản mặt nhéo ra sữa của đứa nhóc kia vênh váo đắc ý, xì một tiếng rõ dõng dạc:

"'Cậu ta, cậu ta'. Cậu Người là ai chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ nói xong mới xác nhận, mồm nhanh hơn não là có thật. Cậu của Điền Chính Quốc là đương kim Thái Thượng Hoàng.

Ừ, là ông nội của Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn biết thân biết phận, liền vờ vịt nhìn Đông ngó Tây, cũng may Điền Chính Quốc không thèm để ý đến lời hắn nói ban nãy, tiếp tục nghiêng đầu qua lại, chớp chớp mắt đòi đi câu cá. Mẫn Doãn Tuệ gật đầu đồng ý, sau đó quay sang hỏi Mẫn Doãn Kỳ có muốn đi cùng không. Lời chưa dứt, Điền Chính Quốc đã lên tiếng:

"Hắn ta đương nhiên là lại hất cái mặt lên trời rồi đứng dậy bỏ đi về cung để theo đuổi "sở thích đọc sách vẽ tranh đầy thi vị" của hắn rồi. Bổn Thế tử có mơ cũng không dám mơ đến ngày đi câu cá với ngươi."

"Thế tử... Người quá lời rồi. Hôm nay nếu Người có nhã hứng, Doãn Kỳ cũng muốn đi cùng."

Phải đi cùng xem xem Điền Thỏ Tinh nhà ngươi còn làm trò gì với Trịnh Hiệu Tích nữa. Không có gì, chỉ là...chẳng phải ở trong cung mà ngồi vào lòng sau đó còn làm nũng với người khác là không ra thể thống gì sao? Thân là con trai của Hoàng hậu, hắn đương nhiên có trách nhiệm.

Điền Chính Quốc tròn mắt, há hốc miệng ngơ ngác để lộ răng thỏ. Hết kinh ngạc, nó nhếch môi, cười khẩy rất ư là gợi đòn:

"Mọi khi có rủ ngươi cũng không đi, hôm nay lại tình nguyện đi. Á à, Bổn thế tử biết rồi, ngươi đang hối hận vì khiến Tích Tích của ta bị thương, bây giờ muốn xin lỗi chứ gì. Tích Tích không thèm đâu!"

Nghe đến "Tích Tích của ta", Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày.

Nhưng khoan đã, Mẫn Doãn Kỳ từng làm Trịnh Hiệu Tích bị thương sao? Tình tiết này làm gì có trong truyện?

Hắn cúi xuống nhìn cổ tay mình, thì thào:

"Này, này, có ai ở đó không?"

[Kính chào quý khách! Tụi tui là nhân viên tư vấn của Magic Shop, tui là Nam Nhân Đang Yêu, người nhỏ nhất trong số các nhân viên đến thời điểm hiện tại. Mời quý khách đặt câu hỏi.]

"Tôi từng làm Trịnh Hiệu Tích bị thương sao?"

[Sự kiện: đã xảy ra. Diễn biến:

Tây Vực tiến cống một cặp cây hiếm. Hoàng đế ban cho cung Kỳ Thân một chậu, phủ Hòa Thân một chậu.

Hoàng hậu hỏi, tại sao không mang một cặp đến cung Kỳ Thân, tại sao lúc nào Trịnh Hiệu Tích cũng được đối xử ngang bằng hoặc thậm chí hơn cả Mẫn Doãn Kỳ.

Trong cuộc hội thoại, Hoàng hậu có nhắc đến Yên Hoa Hoàng hậu và Trịnh Hiệu Tích.

Mẫn Doãn Kỳ chán nản vì phụ mẫu thường bất hòa, bèn đi đến Khán Liên đình uống say. Trên đường về, Mẫn Doãn Kỳ gặp Trịnh Hiệu Tích...]

"Ca ca, huynh say lắm rồi, đệ dìu huynh về cung."

Trịnh Hiệu Tích vội chạy đến đỡ lấy Mẫn Doãn Kỳ. Y không ngờ, hắn lại bất thình lình hất tay mình ra. Trịnh Hiệu Tích mất thăng bằng, lùi lại mấy bước, nhìn lại thấy bản thân đã muốn té xuống hồ đến nơi. Y chờ một lát cho Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh lại, tiếp tục đi đến bàn, ý muốn lấy ly rượu khỏi tay hắn.

"Ngươi còn ở đây làm trò mèo khóc chuột? Nhìn thấy mẫu hậu ta không thể vượt được cái bóng cô mẫu ngươi để lại, sắp tới lại là ta không bì được với ngươi, thế nào? Có thấy sảng khoái không?"

"Ca ca, đệ... đệ xin lỗi, đều là lỗi của đệ. Huynh say rồi, đệ dìu huynh ra ngoài, ở ngoài có kiệu."

Mẫn Doãn Kỳ hất tay lần nữa, vệt rượu đỏ hồng loang khắp ngực áo Trịnh Hiệu Tích. Hắn xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, bước thấp bước cao muốn đi ra khỏi đình Khán Liên. Trong thấy hắn sắp hụt chân, Trịnh Hiệu Tích vội lao đến.

"Ta nói ngươi mau cút!"

Lần này, Mẫn Doãn Kỳ dùng lực xô Trịnh Hiệu Tích, khiến y ngã ngồi ra đất.

Trịnh Hiệu Tích lúc ngã xuống, theo phản xạ níu lấy tấm khăn trải bàn, nào ngờ xoẹt một tiếng, bắp tay liền cảm nhận được sự bỏng rát từ trên đổ xuống. Nước canh đang sôi đổ lên cánh tay hắn.

Mấy ngày sau đó, chuyến đi săn diễn ra.

Mẫn Doãn Kỳ biết đêm đó mình quá chén, nhân dịp đi săn muốn cùng Trịnh Hiệu Tích đi riêng. Dù sao, hắn không quen nói lời xin lỗi trước nhiều người.

Nhưng mà thật xui xẻo, lời xin lỗi chưa nói, Mẫn Doãn Kỳ đã té xuống hồ.

Mẫn Doãn Kỳ quay về thực tại sau khi được nhắc lại toàn bộ sai lầm mà 'mình' trong quá khứ đã gây ra. Điền Chính Quốc thấy hắn ngơ ra, liền chụp lấy tay Trịnh Hiệu Tích mặc cho y cố ngăn lại.

"Ngươi cần bằng chứng không hả?"

Nó kéo tay áo của Trịnh Hiệu Tích lên. Trên bắp tay trắng nõn là vết bỏng đỏ đến khó coi, dù đang được bôi thuốc nhưng vệt đỏ ấy vẫn có thể để lại sẹo. Mẫn Doãn Kỳ mấp máy môi, hai tiếng xin lỗi ngập ngừng nửa muốn nửa không muốn nói ra. Xin lỗi thì được cái gì chứ, hắn đâu thể mang cái vết đó chuyển qua người mình. Trịnh Hiệu Tích kêu khẽ vì đau, có lẽ do y từ nhỏ đã nhạy cảm dễ ốm, nên khi bị thương cũng sẽ đau đớn hơn vài phần.

Đáy lòng Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy nhộn nhạo khó nói. Hắn đứng dậy, kéo tay Trịnh Hiệu Tích.

"Không câu cá nữa. Đi, ta dẫn đệ đến Ngự dược phòng lấy loại thuốc tốt nhất."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro