Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc dạo đầu

Có chuyện kể rằng
Ngày xửa ngày xưa
Có cậu Doãn Kỳ
Thương cậu Hiệu Tích
Ở làng Tam Thanh .

Doãn Kỳ cùng Hiệu Tích ngồi cạnh nhau . Doãn Kỳ nói , Hiệu Tích chỉ lắng nghe lâu lâu lại nấc lên vài tiếng khẽ như không muốn để người bên canh nghe thấy .

" Tích nè , Tích đợi tui về được nhà tui hứa sẽ tìm cách đón Tích ra khỏi đây rồi mình về nhà cha má , tui cưới Tích "

Từng câu hứa hẹn mà Doãn Kỳ trao cho Hiệu Tích đối với cậu nó còn hơn cả tờ Hôn Thú mà bao đôi trai gái ngoài kia xem là cả một danh dự của hai bên dòng họ . Vì sao à , vì cậu nguyện một lòng tin tưởng Doãn Kỳ , chỉ cần Doãn Kỳ hứa dù bao lâu Hiệu Tích cũng chờ !

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay xinh đẹp kia như một trân quý của cuộc đời , hai bàn tay đan nhau thắt lại trao cho nhau một ánh nhìn thật lòng từ tận tâm can rồi khẽ nhướng người Doãn Kỳ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Hiệu Tích .

MỘT : Chiếc xe đạp

Cơn mưa phùn chợt đến rồi vội đi làm người dân thêm phần bận rộn phải tấp nập đem các sạp hàng vào một góc .Trên con đường ngoằng nghoèo , ở những chiếc lá cây còn đọng lại những giọt nước đang dần rơi xuống . Bầu trời còn chút mây đen kéo theo làn gió đầu xuân lành lạnh , vậy mà đám trẻ con đứa thì cởi áo chạy đuổi bắt nhau dọc trên bờ đê nhỏ . Đứa này nhảy tỏm xuống dòng sông rồi nhăn mặt kêu lạnh ngắt kéo theo đứa kia xuống làm nước văng tung tóe lên mấy hàng quán . Xung quanh có một hai chiếc xe kéo chạy nhanh vun vút . Đám kéo xe mặt tái tê vì làn gió bấc thốc vào mặt , những đôi chân chai sần đen đúa vẫn không ngừng chạy kéo chiếc xe đi về phía trước . Có lẽ không chỉ người dân nơi đây mà cả những vùng miền xa xôi khác họ đã phải đấu tranh với cuộc sống khắc nghiệt đôi lúc tưởng chừng như muốn từ bỏ nhưng còn một thứ có lẽ còn cao cả đến nỗi lấn át luôn sự khó khăn đó....chính là gia đình của họ . Ngoài kia chiến tranh loạn lạc con mất cha vợ mất chồng . Xác người nằm la liệt trên đồng cỏ đẫm máu , xung quanh tỏa ra một mùi máu tanh nồng hòa lẫn với sự căm phẫn tột cùng của những con người vốn chỉ mong muốn độc lập . Đế quốc thực dân ngồi trên chiếc xe hạng nhẹ M5 một cách nghênh ngang , bằng một ánh mắt chẳng có chút thương cảm họ cười nhạo trên nỗi uất nghẹn mà ta chẳng thể làm gì được . Gió lùa âm u khẽ rít như gào thét , quạ đen kéo thành đàn mà rỉa xác người phanh thây . Đến đâu cũng thấy những làn khói xám đục còn phập phồng lửa cháy lan ra . Những khung cảnh tang tóc tưởng chừng như vẫn kéo dài dằng dẳng cho đến mùa xuân năm 1975 sự kiện như chấm dứt chuỗi ngày tăm tối của đất nước . Chiếc xe tăng 843 húc bật cổng Dinh độc lập và tiến vào bên trong với lá cờ nửa đỏ nửa xanh cùng ngôi sao vàng phấp phới trong gió .
Kỷ nguyên mới đã mở ra với đong đầy niềm vui và nước mắt . Họ sống khổ sở nhưng có lẽ đây vẫn là cuộc sống tốt hơn lúc trước . Gác lại câu chuyện này ta lại đến với một vùng đất nhỏ với nhiều bí ẩn hơn . Người ta thường nói nơi bí ẩn nhất một đất nước chính là nói tận cùng của đất nước đó , nhìn về tận Cà Mau , sâu trong những vùng đất nhô ra biển có một hòn cao nhỏ mang hình thù kì quái có lẽ ít khai hoang nên nơi đây có chút hoang tàn , cây cối rậm rạp đến nỗi lạc vào lại chẳng biết đường ra .

Làng Tam Thanh , cái tên nghe yên bình mà lại có một quá khứ chẳng mấy yên bình . Dù nắng dù mưa nơi đây vẫn chôn chân tại đó , phải rồi đã là một ngôi làng thì làm sao mọc chân mà chạy được . Chôn chân tại chỗ là ý nói đến người sống tại nơi đây . Tam Thanh , làng nằm hõm sâu dưới gò cao với bốn bề là đá tảng vây quanh và phía xa xa là một hồ nước sương mù dày đặc chẳng thấy lối thoát , nói cách khác thì có ba mặt là núi , một mặt là sông . Từ trước , khi bắt đầu có đoàn người di cư đến đây đã truyền rằng nơi đây có sông nhưng không có thuyền , có bờ Nam nhưng chẳng có bờ Bắc . Thuở chỉ biết đám dân di cư đó vì quá nghèo khổ chẳng còn nơi nào để về nên đã đi theo một mùi hương lạ rồi dẫn đến đây , họ nói với nhau rằng có thể ma rừng đã dẫn dắt họ để họ sống và bảo vệ mảnh đất thiêng " người sống cấm vào , người chết cấm ra " này . Sở dĩ họ nghĩ như vậy vì được những lão già làng kể lại trong tình trạng khắp cơ thể hằn lên những lỗ sẹo to tướng từ thời trai trẻ để lại . Họ đã từng muốn rời bỏ nơi này đi ra với thế giới ngoài kia , dù cho có đói khổ họ vẫn sẵn sàng kím cơm chứ không để cả đời mắc kẹt tại nơi này như tổ tiên của họ . Họ kím những người thợ lặn giỏi nhất trong làng lặn sâu dưới sông để tìm cách trốn thoát . Nhiều phút , rồi nhiều giờ trôi qua cũng chẳng thể nào chạm được dưới đáy và ngay cả chính họ cũng mất tích mà chẳng thấy đâu . Vài ngày sau lại thấy bốn xác chết đen xì bốc mùi như đã bốc cháy rất dữ dội nổi lềnh bềnh trên mặt nước . Làm sao mà bốn người lặn giỏi nhất làng lại có thể chết cùng một lúc như vậy ? Khó tin nhất là họ chết cháy khi ở ngay dưới nước . Sau lần đó cũng như một lời cảnh báo với tất cả dân trong làng , nơi đây tuy vương khí thịnh vượng giúp họ có cái ăn cái mặc dù không ra khỏi làng nhưng có xung khắc nên những kẻ có ý định bỏ trốn đều sẽ bị trừng phạt . Chính trưởng làng cũng cho biết rằng ông là người dẫn đầu nhóm người muốn ra khỏi làng đã chứng kiến những đồng tiền xu rỉ sét được buột thành chùm cứ lơ lửng sâu dưới mặt sông tỏa ra một mùi ngây ngấy khó chịu đến tận óc . Nhiều người trẻ trong làng cũng thắc mắc nửa tin nửa ngờ rằng tại sao lại không đi bằng đường rừng nơi có những vách đá dựng đứng có phải đây chỉ là một lời nối dối có tổ chức để giữ họ lại ? Trưởng làng chỉ cười khẩy mà bảo cho những con người suy nghĩ nông cạn ấy hiểu rằng chính nơi đây là rừng thiên nước độc vốn từ xưa đã bị yểm chỉ có ma quỷ mà không có thánh thần nếu liều mạng mà đi lên đó không bị quỷ rừng bắt hồn thì cũng bị ma mèo cào nát mặt . Ai đã ở trong ngôi làng này rồi thì sống làm người làng Tam Thanh chết cũng phải làm ma làng Tam Thanh .

......

Doãn Kỳ là con trai độc nhất của bà Mẫn ở trên Sài Gòn . Cậu từ nhỏ được đi du học khi về lại nghênh ngang chê cái xứ này nghèo nàn . Buổi trưa , đang nằm ngoắt nghẻo ở cái võng mắc trên cây thì cậu lại nổi hứng muốn muốn đi Cà Mau một chuyến để lấy cái máy ảnh Pen-f cậu mới tậu đi chụp vài tấm làm kỉ niệm....

Thuyền trôi trên nước sông Cà Mau có vô số lau sậy bịt bùng . Thuyền cập bến , Doãn Kỳ nhanh nhẹn bước từng bước lên bờ .

" chú em đi được rồi đó , nếu đến bến tàu kịp thì cậu bắt chuyến tàu về Cái Nước , còn nếu trễ thì đạp xe đạp đi..."

Chú kia nói với cậu chủ vỏn vẹn vài chữ rồi chèo thuyền lướt đi tiếp . Doãn Kỳ là lần đầu tiên về đây chẳng rành đường sá trên tay chỉ cầm mỗi chiếc máy ảnh đứng đó nhìn người đàn ông rời đi mà chỉ kịp lẩm bẩm vài ba câu . Ngồi bệch dưới chân cầu , nhìn ra , thấy xế chiều Doãn Kỳ mới sực tỉnh lật đật kiếm đường đến bến tàu bắt về Cái Nước . Nhưng chạy đến chuyến tàu máy chót cuối cũng rời bến . Cậu chật vật bắt đầu lên cái xe đạp mà cậu mới mượn của chú canh bến xuất phát , đạp xe thoải mái. Cậu đã ráng đạp xe đi trên con lộ đất đỏ không mấy bằng phẳng mà phía dưới nền có mấy cục đá bự đá nhỏ trải đầy . Chẳng biết khi Doãn Kỳ mượn chiếc xe đạp có kiểm tra phanh thắng kĩ không nhưng bây giờ thắng không ăn nữa . Chiếc xe cứ chạy mãi với tốc độ nhanh trong khi cậu vẫn chật vật cố dừng chiếc xe lại

" cái xe đạp này mày có nghe cậu cả nhà họ Mẫn nói không ?? Mau dừng lại đi chứ cái xe chết tiệt này !!! "

Mẫn Doãn Kỳ cứ thế mà lao đi trên con đường đầy đá dằn rồi lao vào một con đường lạ có để ba chữ " Trấn Tam Thanh "

.....

Ở một nơi khác tiếng gọi nhanh nhẹn của bà chủ sạp bánh với cậu trai trẻ đang đến gần :

" Tích Tích mua dùm mấy cái bánh đi con "

Cậu trai trẻ chỉ cười nhẹ vì lúc nãy cậu đã ăn rất nhiều bánh trứng rồi bây giờ chẳng thể ăn thêm được bất cứ thứ gì nữa nên đành từ chối lời mời rồi đi thoăn thoắt ra xa xa cái chỗ đông người ồn ào kia . Cái áo nâu hơi cũ kĩ xồng xộc theo từng bước chân nhanh nhẹn . Ấy là Hiệu Tích cũng là người trong làng , cậu tuy là con trai mà tánh tình hiền lành da lại hơi trắng dáng gầy gầy nên được mắt đám nam thanh nữ tú trong làng lắm .
Hông hiểu ma xui quỷ khiến sao mà nay cậu lại muốn ghé hàng nước nghỉ chân một lát . Buổi sáng trong trẻo , cậu dựa người vào chiếc ghế tựa gần như mục nát nằm thả lỏng . Bình thường Hiệu Tích không hay ra những nơi đông người mà nằm phè phởn thế này đâu bởi cậu không thích mấy chỗ đông người , thế cơ mà hôm nay lòng cậu cứ sao sao khó tả . Ly chè xanh thơm phức tỏa khói âm ấm . Hôm nay sao mà bình yên đến lạ . Tiếng ra-dô rè rè lúc được lúc mất mà có cảm giác thân thương lắm .

" Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về...
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa ..."

" Áaaaaaaaa , tránh raaa " - Rầmm!!!!

Có một vụ ngã xe đạp " nghiêm trọng " ở trước cửa " Quán chè xanh bà Sáu " cái bảng gỗ thấm mục vì mưa gió bây giờ cũng méo xệch sang một bên vì cú va chạm . Vụ té xe đạp xúc luôn cả cái bánh sau văng ra xa đến nỗi Hiệu Tích tưởng chừng giấc mộng của cậu cũng theo đó mà văng đi luôn . Chiếc xe đạp bị ngã sang một bên còn người kia té nhào ra lăn lại chỗ Tích ngồi . Đúng lúc đang định bụng hóp ngụm trà mà hú hồn quăng luôn cái ly bằng đất nung nhỏ nhỏ vỡ làm hai , những mảnh vỡ văng tứ tung như hờn giận cậu trai kia đã kết liễu cuộc đời của nó . May thật , người kia mà ngã mạnh hơn một cái nữa là hông chừng mai Tích lại được xưng tên trên ra-dô rồi . Cậu trai mặc chiếc áo sơ mi đỏ sậm trong khá mắc tiền còn phối cùng chiếc quần ống loe thời thượng .

Doãn Kỳ nhìn Tích vài giây rồi chợt đứng dậy xin lỗi bằng chất giọng đặc đúng kiểu dân Sài Gòn . Xung quanh mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng chàng thanh niên kia , dân trong làng không quá ít cũng không quá nhiều nhưng đủ để mọi người nhớ mặt của nhau . Sự xuất hiện của người xa lạ trước mặt làm mọi người có chút cảnh giác . Dường như xung quanh đây ai cũng có một câu hỏi lớn trong đầu vì sao người này lại có thể vào đây được hay cậu ta là thần tiên phương nào giáng thế vậy ? Nếu vậy sự xuất hiện của người lạ này nhằm cho biết rằng có lẽ bùa chú ở đây đã hết linh nghiệm từ nay có lẽ họ không phải sống trong cái làng đầy ma quỷ này nữa . Cũng đúng cả thôi dù cho pháp lực có cao đến đâu thì cũng có ngày suy yếu mà bị phá vỡ . Đây có lẽ là vị khách đầu tiêm đến từ bên ngoài của làng Tam Thanh , Mẫn doãn Kỳ .

Cậu thanh niên vẫn ở đó liên tục xuýt xoa toàn thân ê ẩm vì đau .

" Cậu gì đó có sao không ? "

Bị hỏi đột ngột Doãn Kỳ thẫn thơ nhìn tổng thể ngũ quan của người mới hỏi một lát
sau mới trả lời lại

" K-không sao hết , chỉ là vết thương nhỏ thôi . Đáng ra tôi mới là người hỏi cậu có sao không... "
" này cậu trai mặc áo đỏ , cậu là ai vậy ? Sao lại đến được đây ? Hay cậu ta là ma rừng hóa thành ? " - một người lên tiếng rồi chợt chủ tay lùi lại phía Doãn Kỳ
" chắc là bị lạc hoặc có thể do ma rừng dắt , lại thêm một người nữa rồi " - người kia cũng nói tiếp câu của người trước

Doãn Kỳ có chút bất ngờ về câu nói của người nọ . Với tư cách là một người khách không mời từ nơi xa đến thăm nơi đây thì ít ra họ cũng phải có chút gì đó tiếp đón chứ . Chẳng có ai đỡ cậu đứng dậy mà bây giờ lại còn thái độ với cậu làm Doãn Kỳ cảm thấy khó chịu . Khắp cái xứ Nam này ai mà không biết danh cậu Doãn Kỳ con trai bà Mẫn chứ ? Cậu đặt chân đến nơi nào thù hôm sau dân nơi đó giàu vậy mà bọn họ không biết cảm kích cậu thì thôi còn dám nói cậu là ma quỷ .

" các người có biết tôi là ai không hã ? Dám nói chuyện với tôi kiểu đấy sao ? "
" Làng này ba mặt giáp núi một mặt giáp sông . Cậu đến đây cũng là cơ duyên tuy nhiên nơi đây chỉ có vào mà không có ra nếu cố tình muốn thoát khỏi nơi đây ắt sẽ vong mạng " - già làng
" Tại sao lại có chuyện quái quỷ như vậy ? Đường đường là Mẫn Doãn Kỳ tôi không tin , tôi sẽ ra khỏi đây "

Cậu còn chẳng biết cái nơi khỉ ho cò gáy này nằm ở đâu trên đất Cà Mau nhưng từng lời nói ra giọng vẫn rất tự tin để tránh đi sự nghi ngờ...

" Chuyện này trong làng ai cũng biết cả nếu không tin cậu có thể đi hỏi còn nếu có ý định ra khỏi đây phải xem cậu bản lĩnh như nào "

Câu nói của lão trưởng làng gù đầy sự nghi ngờ dồn về phía Doãn Kỳ

" Đúng đó , nếu anh không tin tui có thể kể cho anh nghe , số người chết trong làng này không ít nếu thêm anh nữa thù cũng không phải là vấn đề gì quá to tác "

Giọng cậu thiếu niên lúc nãy cậu tông xe phải vang lên như một gáo nước ấm dội thẳng lên người Doãn Kỳ , tưởng chừng như đang níu kéo nhưng thực sự cậu có rời khỏi làng hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cậu ta.
Hiệu Tích bước từng bước chân rộng phóng khoáng tiến lại gần Doãn Kỳ chờ đợi

Cảm thấy nghi ngờ về nhân sinh Doãn Kỳ thầm nghĩ chắc do sức hút của cậu quá lớn nên người làng này mới cố tình chèo kéo cậu nên cậu cũng giả vờ thuận theo .

" Không cần đâu , các người thôi cũng đủ kì quái rồi . Dù gì ý định ban đầu cũng là đến đây nên tạm thời sẽ kím chỗ ở đây "
" Tùy anh "
" Nhưng người anh bị thương rồi hay là đến nhà tui sẽ băng bó cho anh "

Cảm thấy thanh nuên trước mặt khá đẹp trai , tốt bụng nên Doãn Kỳ cũng đồng ý cho người ta băng bó

" Được ! "

Nói rồi cái tự nhiên cậu trai kia cười hiền với Tích cái nụ cười hở lợi mà hai gò má cao cao làm Tích muốn ngắm quài . Trời ơi cậu ấm này nhìn kỹ càng thấy đẹp trai làm Hiệu Tích càng nhìn càng thấy khoái . Cơn gió mùa hạ vào buổi chiều chiếu ánh sáng từ trên cao qua ánh mắt giữa hai con người xa lạ .

" A lúc nãy có làm cho đằng ấy giựt mình có gì cho xin lỗi nha "
" Không có đâu tui hông có hú hồn chi hết chỉ mém xíu nữa là hồn xuất khỏi xác đi gặp tổ tiên thôi !! "
" Đằng ấy coi vậy mà hài hước quá ha . Không biết đằng ấy tên gì để gọi nhau cho tiện "
" Tui hả...à ừm tui là Hiệu Tích . Trịnh Hiệu Tích "

Tích gãi gãi đầu tóc . Cái tóc ngả màu nâu bồng bềnh mà tự nhiên kéo dài đến cặp mắt sang sáng có ánh nhìn xa xăm .

" Còn đây Mẫn Doãn Kỳ rất vui được gặp cậu , Hiệu Tích "

Doãn Kỳ chìa bàn tay trắng còn hơn cả da mấy cô đào hát kia ra tỏ ý muốn nắm tay để chào hỏi làm quen mà chao ôi Tích ngại mà mặt đỏ như trái gất sau vườn nhà cậu luôn . Tính ra Tích hông phải là quê mùa mà ở cái làng quê nhỏ này thì chào như vậy nó hông có đúng cho lắm . Đường đường đều là con trai với nhau mà nắm tay nắm chân như vậy cậu lại sợ mấy bà loa phát thanh chạy bằng cơm bằng gạo kia dị nghị .
Như hiểu ý Doãn Kỳ mới nhảy sang chuyện khác muốn ngỏ ý mời Tích đi ăn coi như làm quen .
Tích nghe thì cũng đồng ý mà đi luôn . Vừa bước chưa được hai bước thì " tẹttt " . Cái tiếng nghe quen quen nên Tích quay người lại thì thấy quần của cậu bạn Doãn Kỳ kia bị rách một đường ngay phía sau . Chắc là lúc nãy Doãn Kỳ té mạnh quá nên bây giờ rách quần luôn rồi . Tích cố gắng nén cơn cười đang muốn phun trào ra bên ngoài đến nỗi mặt mũi đỏ hết lên , hai má phồng ra như sóc con . Doãn Kỳ cũng nhanh tay mà lấy tay che chỗ cần che lại nhìn Tích như muốn cầu cứu .

" Trời ơi cậu Hiệu Tích giúp tui với , quần tôi bị rách rồi " - Kỳ nói khe khẽ như chẳng muốn cho ai nghe thấy

Tích lúng túng quay qua quay lại như lật đật không biết nên làm gì , lúc ra ngoài cậu cũng chẳng mang theo khăn hay vải gì . Mà bây giờ hổng lẽ để người ta đứng đây che quài ? Hiệu Tích ngó nghiêng xung quanh rồi mới chấp nhận hi sinh cởi cái áo ra đưa cậu bạn Doãn Kỳ kia che . Cái lỗ rách ngay quần khá lớn nên Tích mới chịu cởi áo cho Doãn Kỳ che đó , chứ mặc dù Tích là con trai nhưng cũng giữ thân như ngọc ai đời lại cởi áo cho người khác mượn bao giờ ?
Cơ thể Hiệu Tích dần hiện rõ hơn trong mắt Doãn Kỳ sau lớp áo mỏng dần cởi ra , tuy không trắng bằng Doãn Kỳ nhưng cậu có một thân hình khá nuột nà .

" Cậu Kỳ lấy áo tui che đỡ đi chứ để vậy đi ngoài đường hổng có hay "

Hiệu Tích vừa nói vừa nhìn chỗ khác ngại ngùng . Đi bên cạnh nguier thấy cơ thể của Hiệu tích có một mùi hương rất thơm cứ thoang thoảng làm cho Doãn Kỳ chỉ muốn giữ cho riêng mình . Kỳ ngạc nhiên lắm , không ngờ rằng lại có người tốt với cậu như vậy nhưng quần đã rách rồi không che thì lại không được mà che rồi thì Hiệu Tích mặc cái chi đây ? Suy nghĩ đắn đo mãi nhưng cuối cùng Doãn Kỳ cũng đành cầm lấy chiếc áo che đi cái quần bị rách đó vừa đi vừa lén liếc nhìn Hiệu Tích . Không phải là Doãn Kỳ mê đâu chỉ là thấy người ta hợp mắt nên nhìn thôi chứ không có ý gì .

Cả hai cùng về đến nhà Hiệu Tích , ngôi nhà bằng lá dù cũ kĩ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ , mái nhà lợp bằng đám cỏ tranh xanh mướt , ướt át như buổi sớm mai . Doãn Kỳ đầu vẫn còn đội cái mũ dính bùn đất còn tay vẫn cầm chặt cái áo mà Tích đưa sợ rằng nếu bỏ ra thì cậu sẽ lộ thiên mất . Hiệu Tích đứng đó nhìn Doãn Kỳ rồi không nhịn được mà cậu bật cười khành khạch , chưa bao giờ đứng trước một người xa lạ nào mà cười lớn đến vậy . Doãn Kỳ cũng cười theo cười đến chảy cả nước mắt nhưng cũng chẳng biết vì sao cậu cười , chỉ là cậu thấy Hiệu Tích cười rồi cũng vô tình mà cười theo . Trong ngôi nhà khuất xa ngôi chợ ồn ào kia vang vọng giọng cười sảng khoái của hai chàng thanh niên chỉ gặp nhau chưa được một ngày mà thân nhau như gặp 1 năm .
Ánh mắt hai người chạm nhau , cảm thấy có chút ngại ngùng ; đỏ mặt....Tích mới sực nhớ rằng mình vẫn chưa có mảnh áo nào che thân liền bẽn lẽn vào nhà trong lấy cái áo khác mặc vào . Kỳ vẫn đứng đó nhìn bóng lưng người kia khuất dần....
Cầm hộp thuốc gói kỹ càng trong chiếc bịch nhỏ Hiệu Tích đưa cho Doãn Kỳ thoa vào vết thương của mình .

" Cái này là gì vậy cậu Hiệu Tích ? " - Kỳ thấy là lạ cầm lên ngửi thử , cái mùi nồng lên tới mũi làm Kỳ muốn bật ngửa ho sặc sụa như ông già sặc thuốc lá
" đây là thuốc từ các cây cỏ trên rừng , tui hái dìa phơi khôi sau đó nấu lên tán nhuyễn làm thuốc , giúp trị vết thương ngoài da rất tốt đó "
" Cậu Hiệu Tích giỏi dữ thần ha , sau này tui sẽ lấy mấy người giỏi như cậu Hiệu Tích vậy đó "
" Cha má tui hồi đó làm nghề bốc thuốc còn tui thì quậy phá quá nên bị té quài hà. thấy cha tui pha pha tán tán cái gì đó tui có nhìn trộm rồi học lõm được vài cái " - Tích vừa nói cười xòa

Đến chiều hôm đó Kỳ quyết định ở lại để ăn cơm nhà cậu bạn Hiệu Tích này luôn . Ban đầu dự tích của cậu sẽ về nhà rồi đi tham quan vài nơi mà đâu có ngờ lại lạc vào chỗ này . Mới đầu cũng thấy thú vị mà đâu có ngờ chuyện xảy ra như bây giờ . Cái tánh liều lĩnh của cậu dám mượn chiếc xe đạp của ông già trong quán mà chạy như bay mặc dù đến cái phanh xe cậu cũng chẳng biết nó nằm ở đâu .

Đáng lẽ Kỳ dẫn Tích đi ăn mà Tích lại muốn tự tay nấu nướng nên hai đứa về nhà Tích nấu bữa tối luôn . Kỳ thắp một ngọn đèn dầu để xa xa rồi bưng một mâm cơm nóng hổi đặt lên bàn . Chẳng ai nói gì cả , Kỳ cũng phụ Tích một tay xới xới cái niêu cơm khói nghi ngút , khung cảnh như một gia đình

" Anh Doãn Kỳ ăn cơm đi , nhà tui nghèo nên hông có mấy món mắc tiền đâu chỉ có nhiêu đây thôi "
" Tui coi vậy thôi chớ mà dễ ăn lắm à , bao nhiêu đây vậy là ngon lắm rồi , cậu Hiệu Tích ngồi xuống ăn chung cho vui "

Cả hai cùng ăn chung một bàn ăn dưới ánh đèn dầu le lói đổ bóng hai người lên vách lá . Gió bên ngoài dìu dịu thôi hương lúa mớt cắt thơm phức .
Tính ra coi bộ Doãn Kỳ cũng đâu có gắt gỏng như lần đầu mới gặp đâu . Giờ nói chuyện Hiệu Tích cũng thấy dễ gần đã vậy còn ăn khỏe nữa . Một mình ăn hết chỗ cơm mà đáng lẽ Hiệu Tích phải ăn hai cử .

" À mà sao anh Doãn Kỳ tới đây được vậy , chỗ này không phải ai muốn cũng tới được đâu "
" Nói ra sợ cậu Hiệu Tích hông tin chớ tui cũng không biết nữa "
" Thôi , anh Doãn Kỳ không biết tui cũng không ép nhưng mà tối nay anh định ngủ ở đâu , anh hông phải người xứ này , đến chuyện đạp xe cũng hông biết chắc gì đã biết chỗ nào cho ở "

Kỳ cười xòa lấy tay gãy gãy đầu nói :
" Tối nay chắc tui ngủ tạm cái sạp của mấy cô chú ngoài chợ cũng được , đợi đến sáng rồi tôi kiếm cái nhà nào nhỏ nhỏ mua rồi ở tạm "
" Anh nói phải , vậy đi , anh cần tui giúp gì cứ nói với tui nha !! " - vừa nói Tích vừa gắp một cái trứng bỏ vô miệng ăn ngon lành
" Tui định ở đây tầm vài ngày rồi kím cách đi ra an toàn nhưng mà tui sẽ hông quên cậu Hiệu Tích và nơi này đâu , tui sẽ giữ bí mật về nơi này "

Mặt Tích héo đi vài phần vì cũng lâu rồi cậu mới lại có một người bạn...

" Vậy có nghĩa anh vẫn chưa tin ngôi làng này bị nguyền rủa sao ? Anh có thể mất mạng nếu có ý định thoát khỏi đây "
" Tui phải tự thử mới biết được chứ với lại tui còn có gia đình.... cậu Hiệu Tích yên tâm đi tui biết cách bảo vệ mình mà "

Vừa nói Doãn Kỳ vô thức đặt tay lên tay Hiệu Tích . Cảm nhận được hơi ấm truyền vào cả hai giật mình vội rụt tay lại quay đi chỗ khác

" Vậy sau khi rời khỏi đây thật lâu , Doãn Kỳ có muốn đến đây lần thứ hai nữa hông ? "
" Tui sẽ hông quay lại , tui nghĩ kỉ niệm đẹp nhất luôn là lần đầu tiên mà đúng hông cậu Hiệu Tích ? "
" ừ....bây giờ cậu Doãn Kỳ ăn đi đồ ăn ngụi hết rồi "

Hiệu Tích ăn mà mặt buồn buồn , từ nhỏ đến lớn cậu chưa có người bạn nào từ một nơi xa hết , cứ tưởng Doãn Kỳ sẽ an phận ở đây khi biết về lịch sử của ngôi làng nhưng có lẽ Hiệu Tích đã nghĩ quá nhiều . Chẳng ai muốn bị trói buộc ở một nơi mãi như vầy . Chắc có lẽ Hiệu Tích là người đầu tiên muốn như vậy...

Ăn uống xong thì Kỳ cũng tạm biệt Tích đi cái đường hồi sáng dẫn ra chợ . Kỳ đi chầm chậm lâu lâu có quay lại nhìn Tích lòng mong rằng Tích sẽ giữ cậu lại . Đi gần tới chợ mà thấy ngoài sau im re quay lại thì không thấy ai chạy theo sau . Cái mặt Kỳ giân giận vừa đi vừa dặm chân bạch bạch xuống nền đất gương mặt nhăn nhăn tỏ ý dỗi , mếu như sắp khóc tới nơi . Ban đầu định nói vậy cho Hiệu Tích thương giữ lại cho ngủ chung mà ai dè người ta vô tâm quá

- Cái cậu Hiệu Tích này đã cố ý nói ra đây ngủ đặng giữ mình lại vậy mà...
- Kỳ ơi là Kỳ , mày chơi dại rồi ngủ ngoài đó một đêm sáng dậy là thành bánh bao hết xí quách luôn
- Thà mặt dày xíu xin người ta ở lại hông chịu , bây giờ ngủ ngoài đó vừa lạnh vừa bị muỗi đốt

Ra đến nơi Kỳ mới tỉ mỉ chọn cái sạp bán đồ hồi sáng lót tấm ván cứng ngắt làm cái gối kê đầu nằm co ro vì lạnh , lòng thầm mong chò đợi cậu bạn mới quen sẽ đến và ân cần cùng cậu về nhà rồi cậu sẽ được trùm đầu trong chiếc mềnh ấm . Mà hình như cậu đọc tiểu thuyết quá 180 phút rồi thì phải , cậu nằm đến gần sáng luôn rồi nà cũng chẳng thấy bóng dáng Hiệu Tích bước ra ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro